Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 331: Hàn Phong ghen rồi


Mộc Hạ đang đắm chìm trong cái đẹp của thiên nhiên, cậu bất giác nói ra cảm nghĩ của mình thành tiếng. Chợt trong không gian im lặng có tiếng nói đáp lời. Mộc Hạ bất ngờ mà cảnh giác xoay người lại.

Đối diện với khuôn mặt cậu là khoảnh cách mũi chạm mũi với Hàn Phong, hắn thấy vậy liền tiến càng gần tới. Hai tay chống lên thành hành lang, ánh mắt nhìn về phía cái cây đối diện.

Một tiếng loạt xoạt nhỏ truyền nhanh vào tai hắn, sau đó chỉ thấy hắn khẽ nở nụ cười. Mộc Hạ thấy hắn cứ nhìn chằm chằm ra phía ngoài mà không nói gì nữa bèn lên tiếng.

"Sao anh lại ở đây?"

"Hửm, em không muốn tôi ở đây sao"

Hàn Phong nhướng mày, một bộ mặt cợt nhả. Giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn, ánh mắt man mác buồn nhìn sâu vào đôi mắt đang lúng túng kia của cậu.

*Thật dễ thương*

Mộc Hạ lúng túng nhanh chóng bào chữa cho câu hỏi thắc mắc của

bản thân.

"Không phải, thường ngày anh rất bận. Tại sao hôm nay lại đến đây"

"Vì tôi nhớ em rồi, không gặp em tôi sẽ không chịu nổi mất"

"Tré con"

"Em không tin?"



Mộc Hạ không biết bản thân nên làm sao, trong lòng cậu đột nhiên

cảm thấy Hàn Phong rất lạ. Nhưng quả là dễ thương, dường như người đàn ông trưởng thành này đang làm nũng với cậu thì phải. Mộc Hạ chưa kịp nói ra suy nghĩ của bản thân thì đã bị người kia đè ra hôn kiểu Pháp.

Hắn hôn cậu rất nhẹ nhưng lại không phải như những cái hôn thoáng qua như thường, nhìn vào ánh mắt hắn có ánh lửa mãnh liệt đang cháy. Mộc Hạ trở nên thụ động, môi lưỡi day dưa một hồi lâu đến khi cậu không còn thở nổi nữa thì hắn mới nhẹ nhàng luyến tiếc mà rời môi.

Mộc Hạ hít thở khó khăn, oxi lúc này thật khó để tiếp nhận. Hàn Phong thấy vậy nhìn cậu cười vui vẻ, ánh mắt ngập nước thập phần đáng thương của cậu cứ thế nhìn chằm chằm hắn mà oán hận.

Hàn Phong thấy thế cũng thu tay, hắn ôm lấy người thương vào lòng mà nhẹ nhàng vỗ về.

"Thở từ từ thôi, nào nghe tôi."

"Um..."

"Ngoan lắm"

Sau khi hồi phục lại nhịp thở như ban đầu, Hàn Phong vẫn ngây người vỗ về lưng cậu. Hắn vẫn chưa chịu buông tay, thấy thế Mộc Hạ mới nhẹ nhàng hỏi hẳn.

"Sao lại hôn như vậy?"

"Em không thích sao?"

Hàn Phong vờ tỏ vẻ không vui, giọng nói có chút trầm. Thấy thế Mộc Hạ nhanh chóng phủ nhận mà lắc đầu, hai phiếm má nhu thuận cứ thế đỏ hết cả lên. Cả hai đôi tai nhỏ xinh cũng không thoát khỏi cảnh ngộ, hắn thấy vậy trong lòng liền trở nên vui vẻ. Tâm tình đã tốt lên rất nhiều.

Khựng một chút thì giọng nói mềm mại, ngọt ngào của Mộc Hạ từ trong lòng hắn bày tỏ nỗi lòng.

"Cũng không ghét lắm, ừm....là....thích"



"Ai hôn em như vậy em đều sẽ thích sao? Em hư quá đấy Hạ Hạ"

Mộc Hạ nghe thấy lời nói trầm ấm vang bên tai liền như mất hết mọi bình tĩnh mà nhanh chóng biện minh, cậu phải công nhận giọng nói bây giờ của Hàn Phong rất quyến rũ và mị hoặc. Có chút khác với giọng nói thuở nào cậu từng nghe, chỉ khác một chút thôi.

"Không... không có, chỉ thích....chỉ thích anh hôn"

Mộc Hạ nói xong càng chôn chặt mặt mình vào lồng ngực săn chắc, ấm áp của người kia hơn. Hàn Phong thu hết mọi biểu cảm đáng yêu này của cậu vào lòng. Hắn cười thành tiếng.

"Em thật đáng yêu"

"Tại sao lại hôn như vậy?"

"Em muốn nghe lý do sao, nhưng rất tiếc tôi lại không muốn nói cho em."

"Là vì ghen sao?"

"Hửm....Em đoán xem"

"Em cảm nhận được có người theo sau em, sau khi suy nghĩ thì em chắc chắn rằng một người là vệ sĩ ở công ty của anh Trí Khanh mới mở, còn người còn lại là người của anh"

"Không thể nào qua mắt được bộ óc thiên tài của HAJ được rồi"

"Anh ghen với anh Tiểu Nhạc sao ạ?"

Mộc Hạ áp hai tay vào lồng ngực Hàn Phong, còn bản thân ngước mắt lên khế thăm dò biểu cảm của hắn. Đúng như suy luận của cậu, hắn đã nhíu mày trong thoát chốc.