Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 95: Thi chơi chơi thôi mà cũng ãm giải về nhà


Mộc Hạ cuối cùng cũng hoàn thành kỳ thi, cúp hay tiền các kiểu cũng đã nhận được đầy đủ. Hiện tại Mộc Hạ cùng với Diệt Hưu phải tham gia một cuộc đấu giá, vì cuộc thi vẽ tranh lần trước trong buổi đấu giá cậu đã không tham gia nên bắt buộc bây giờ cậu phải tham gia.

Mộc Hạ cùng Diệt Hưu đeo mặt nạ và số được nhận vào, sau đó hai người cùng bước vào. Hai người ngồi ở vị trí cao nhất, bên dưới rất nhiều nhà quý tộc giàu có tham dự buổi lễ đấu giá này.

"Hạ Hạ à, lần này bất đắc dĩ con phải đi cùng ta rồi"

"Không sao đâu ạ, dù gì con cũng nên tới nơi này một lần cho biết mùi đời"

"Mà con rất xuất sắc đấy. Ẫm hết giải về rồi còn gì. Ta thấy ở con những xu hướng nghệ thuật khác cũng rất giỏi đấy, ta được một phen mở mang tầm mắt thật"

"Con định thi chơi, dù gì cũng đang rảnh. Ai ngờ cầm, kỳ, thi, hoạ các mảng này đều đạt giải nhất hết đâu chứ. Giờ đem đống giải thưởng này về nó nặng nề quá trời"

"Haha"

.Diệt Hưu bất lực mà nhìn cậu học trò nhỏ đang than vãn, người ta mơ còn không ẳm nổi giải nào. Vậy mà cậu học trò cưng của cậu chỉ rảnh rỗi tham gia lại ôm luôn hết giải về nhà, đổi lại còn không có chút hứng thú nào với chúng như vậy thật là hết cách mà.

Buổi lễ đấu gia bắt đầu, ban đầu các tác phẩm tranh và thư pháp của cậu được đấu giá. Ai ngờ được mấy thứ đó lại được mua với giá cao trên trời vậy đâu trời. Mộc Hạ chán nản lắc đầu, Diệt Hưu cũng muốn thu mua lại hết các tác phẩm nghệ thuật của cậu lắm chứ.

Nhưng Mộc Hạ đã cản ông lại, cậu còn hứa khi về nhà sẽ viết một bài thơ bằng thư pháp để tặng cho ông treo trong nhà. Và còn các sư phụ khác nữa, nếu không sẽ có cuộc ẩu đả lớn xảy ra mất.

Thời khắc nhàm chán qua đi, bây giờ đến phiên các loại trang sức và đá quý được đem lên sàn đấu giá. Với số tiền thu về Mộc Hạ bây giờ dư sức mua hết chỗ kia. Mãi một lúc lâu thì cậu mới ưng ý được một sợi dây chuyền.



Sợi dây chuyền được điêu khắc tinh xảo, các hình góc lượn sóng như thật. Và điểm đắt gia nhất chính là viên ngọc xanh của biển cả và hai viên đá làm nền được biết nguồn gốc có tên là nước mắt của nhân ngư.

"Ta ra giá 12 triệu USD"

"Ta 15 triệu USD"

Mộc Hạ để bọn họ ra giá cho đã đời, cuối cùng người ra giá đã lên tới 17 triệu USD. Lúc này Mộc Hạ chán nản dơ bảng mà ra giá.

"20 triệu USD "

Đám nhà giàu nhìn lên nơi giọng nói phát ra, nhìn vào bộ đồ được thiết kế riêng kia mà dè chừng. Sau đó chẳng ai ra giá nữa, đương nhiên sợi dây chuyền liền thuộc về cậu.

Tóm lại trong buổi đấu giá Mộc Hạ đã chi hết 120 triệu USD để mua quà về tặng mọi người, dù gì tiền thưởng cậu cộng lại cũng lên tới 10.000 triệu USD. Chưa tính các khoảng được nhận thêm từ Quốc Gia baba.

Mộc Hạ kiểm tra lại hành lý, sau đó lên máy bay. Cậu bay về ngay trong đêm, chắc là vì cậu nhớ nhà rồi. Chuyến bay cứ thế từ từ cất cánh, sau khi Mộc Hạ làm đủ các loại thủ tục.

Hành lý được gói gém kỹ càng vì bên trong toàn những món đồ giá cả lên trời. Hư hỏng một chút thôi cũng khiến nguyên cái hãng hàng không này sạc nghiệp.

Trên máy bay, Mộc Hạ nằm trong khoan thương gia mà thưởng thức trà và bánh. Cậu ung dung xem phim hoạt hình rất vui vẻ. Bên kia thì sư phụ Diệt Hưu đã ngủ mất, vì để không ảnh hưởng đến ông mà Mộc Hạ đã sử dụng tai nghe.

Coi được một lúc thì cậu cũng ngủ quên mất, vì là khoan hạng nhất nên người ngoài cũng ít làm phiền. Sợ đụng chạm tới giới thượng lưu nào đó thì lại khổ cả đời.