Xuyên Đến Mạt Thế Làm Vợ Đại Lão

Chương 18


Cạch, cửa được khóa.

Mạt Kỳ Miểu được nhẹ nhàng thả xuống giường êm ái, ánh sáng cũng nhanh chóng được thắp nên.

"Sợ sao?." Bàn tay to lớn bao lấy một bên mặt của y như đang an ủi thiếu niên.

"Mới không sợ." Ngượng ngùng né tránh cánh tay đang sờ má mình, y nằm sấp xuống giường giả làm đà điểu.

Bên tai không còn nghe thấy gì nữa, vốn nghĩ nam nhân đã đi đâu rồi, không ngờ kể bên lại vang lên tiếng xoàn soạt, cọ sát quần áo.

Gì, gì vậy?

Hé mở một bên mặt ra khỏi giường nhìn lén, không nhìn thì thôi nhìn rồi làm Mạt Kỳ Miểu mặt đỏ như trái cà chua chín mọng.

Trước mắt y là nam nhân cao lớn, làn da khỏe mạnh, gương mặt anh tuấn tiêu soái, có lẽ ít cười nên bên trên có vài phần lạnh lùng. Áo trên lúc này đã cởi xuống lộ ra khuôn ngực to lớn, đúng vậy, là cơ ngực kìa!

Nhìn xuống một chút, Mạt Kỳ Miểu ực một cái. Tám khối cơ bụng nha! Không phải sáu mà là tám! Trời ạ, cái thân hình chân siêu dài, cơ bắp cuồn cuộn khiến các chị em phải điên đảo đang ở trước mắt y!

Phát hiện người trên giường nhìn lén, Kỷ Lâm Hạo động tác trên tay không giảm rất tự nhiên cởi bỏ từng lớp, ngay cả quần cũng chỉ chừa lại cái quần đùi.

"Nhìn lén sao?." Hắn trèo lên giường, cả người như con sói lớn đè lấy tiểu bạch thỏ đang run rẩy phía dưới.



"Không, không có." Mặt đỏ tim đập nói loạn, lời lẽ không có chút tin cậy nào. Cơ thể hai người bây giờ đang dán chặt vào nhau, dù cách một lớp quần áo y cũng có thể cảm nhận hơi thở ấm áp, đường cong hoàn mĩ của người này.

Quá mê hoặc rồi!

"Nói dối liền bị phạt." Kỷ Lâm Hạo bóp eo nhỏ kéo người rời khỏi giường, đôi vị trí của cả hai cho Mạt Kỳ Miểu nằm trong lòng mình, ngực y đối diện với hắn, đầu tựa vào hõm vai.

Kéo tấm chăn bên cạnh che đi cơ thể hai người, "Ngủ đi." Hắn vuốt ve tấm lưng gầy gò mỏng manh của thiếu niên, thấp giọng an ủi như đang ru ngủ.

Không biết làm sao, nhưng được hắn vuốt ve lưng trước khi ngủ làm cho Mạt Kỳ Miểu rất dễ chịu, cảm giác rất yên tâm phó thác cho người ta. Phía dưới là lòng ngực rắn chắc, y có thể nghe được từng tiếng tim đập hữu lực bên dưới.

Không quá mười phút mí mặt y liền cong xuống, mơ màng ngủ đi. Cánh tay vuốt ve trên lưng vẫn không dừng lại, chậm rãi có nhịp điệu lên xuống không dừng.

Một giờ trôi qua, tiếng hô hấp của thiếu niên trong ngực đều đặn, vững vàng chứng tỏ người này đã ngủ say. Hắn thả tay xuống eo y, eo người này rất nhỏ, chỉ cần một cánh tay cũng có thể ôm trọn. Nếu dùng sức một chút, biết đâu còn có thể bẻ gãy nó, nhưng hắn sẽ không làm như vậy.

Kỷ Lâm Hạo không ngủ được, nói thẳng ra từ lúc Mạt thế bắt đầu giấc ngủ là điều hiếm hoi nếu có cũng chỉ là một giấc nông không sâu. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, tay hơi dùng sức đặt thiếu niên qua bên cạnh. Gối mềm được lót lên đầu, tư thế nằm sấp được chỉnh lại thoải mái, đắp chăn kĩ càng cho y, hắn mặt cái quần dài bước ra khỏi phòng, đi về phía phòng khách sớm đã không thấy bóng người trước đó bây giờ lại có vài cái bóng trong đêm. Nếu để người thường mà thấy còn tưởng là thứ không sạch sẽ gì đó, sợ đến đột quỵ.

"Anh dâu nhỏ ngủ rồi sao?." Lục Kỳ Ân trong bóng tối nói vọng ra, cũng không biết đã ngồi đây khi nào.

"Ừm." Nhàn nhạt trả lời lại, hắn ngồi xuống cái ghế chính giữa phòng khách.

Bên trong phòng khách dù không có ánh sáng nhưng mọi người bên trong vẫn nhìn rõ mọi vật, mạt thế làm cho mắt họ tốt hơn trước ánh sảng đã trở thành vật trang trí, nhưng có thì vẫn hơn.

Sáu người thật 'trùng hợp' không ngủ mà ngồi trên ghế phòng khách, chỉ có mình Mạt Kỳ Miểu là ngủ một giấc ngon lành mơ đẹp đêm nay, những người còn lại vừa trải qua đợt thi triều nên không có tâm tình ngủ nghỉ, ai cũng mang một tâm sự, lời nói riêng.



"Chúng ta nói sơ qua một chút kế hoạch sắp tới nhé." Ngụy Nhâm lên tiếng mở màn, bắt đầu cuộc họp ngoài dự kiến này.

Sáng sớm, không có tiếng chim hót, thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng gió thổi qua mái nhà cũ nát, phát ra âm thanh lạch cach lạch cạch không dứt.

Kỷ Lâm Hạo bước vào phòng, thấy thiếu niên không biết từ lúc nào đã tự cuộn mình thành một cái bánh bông nhỏ, có lẽ do trời ban sáng lạnh hơn bình thường gương mặt chôn sâu dưới lớp chăn trắng nõn, mềm mại hơn.

Bước chân dài đi qua, dang hai tay bế cục chăn bông vào lòng. Hắn ngồi xuống giường, chuẩn xác tìm thấy cái đầu đen nhỏ bên trong, hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán, "Mèo nhỏ lười, mặt trời cháy tới mông rồi."

Cục bông rõ ràng nhúc nhích được hai cái, sau đó liền bất động.

Rõ ràng muốn ngủ nướng.

Hắn cười nhẹ, lại hạ xuống một cái hôn nhẹ bên má, "Thức dậy nào."

Thiếu niên nhúc nhích hai cái, sau cùng vẫn là mơ màng thức dậy.

Đôi mắt mờ mịt vô tri ngước nhìn Kỷ Lâm Hạo, sao thế?

Hắn hôn một cái lên mí mắt y, "Không dậy liền bỏ em lại."

Kéo lớp chăn xuống, thuần thục bế người bằng một cánh tay, hắn bước qua nhà vệ sinh giúp con mèo lười này rửa mặt, nếu không y còn mơ màng ngủ mê.