Xuyên Đến Mạt Thế Làm Vợ Đại Lão

Chương 4


"Cậu không biết?." Kỷ Lâm Hạo không ngoài ý muốn, từ lúc y xuất hiện từ luồng sáng kì lạ đó hắn liền biết y không biết bản thân có dị năng. Cặp mắt ngơ ngác đó càng chứng minh điều này.

Mạt Kỳ Miểu gật đầu, ánh mắt cũng bất giác sáng lên. Có dị năng tất là y không có vô dụng! Không cần lo lắng bản thân lúc nào cũng có thể bị ném đi!

"Cậu là song dị năng Mộc cùng Không Gian." Ánh mắt Kỷ Lâm Hạo có chút khinh bỉ nhìn y.

Nghe tới đây ánh mắt Lục Kỳ Ân cùng Ngụy Nhâm thêm phần nóng bỏng bắn về phía Mạt Kỳ Miểu, là song hệ dị năng nha!

Số lượng dị năng giả tuy không nhiều nhưng cũng không ít, song dị năng, tam dị năng đều gặp qua rồi chỉ là đây là song dị năng Mộc cùng Không Gian đó!

Dị năng Không Gian có thể chứa đồ!

Dị năng hệ Mộc có thể trồng cây! Ngoài ra còn có thể trị thương, cực kì hữu dụng!

Lão đại là nhặt được vàng đi?!

"Sao anh biết?." Ngay cả bản thân y còn không biết tại sao nam nhân này lại biết rõ như vậy chứ, nhìn một cái liền biết sao?

"Đoán." Hắn ra vẻ thân bí, muốn cho nhóc con này tò mò đến chết.

"......." Thật sự là đoán hả. Phi, mới không tin!

Ngụy Nhâm liếc lão đại một cái, cười thân thiện nhìn Mạt Kỳ Miểu.

"Lão đại biến dị hai mắt, nhìn liền biết được đối phương có dị năng gì." Thấy hắn không ngăn cản Ngụy Nhâm tiến tới giải thích, không thể cho anh dâu nhỏ vừa vào cửa đã ôm 'uất ức' vào người.



Mạt Kỳ Miểu kinh hỉ, này là ăn gian đúng không?!

"Ngụy Nhâm, lát nữa đi hướng dẫn cậu ta dùng dị năng đi." Kỷ Lâm Hạo nhìn ra phía sau xe nói, lúc này Mạt Kỷ Miểu nhìn theo hắn. Không nhìn thì thôi nhìn một phát liền choáng váng, thế mà một bầy tang thi đang đuổi theo họ! Không biết là từ lúc nào nữa.

"Ú~ quá trời thịt thối đuổi theo kìa." Lục Kỳ Ân nhìn qua gương chiếu hậu cảm khán một câu.

Ngụy Nhâm cho cậu ta cái liếc khinh bỉ, cũng mặc kệ mấy con tang thi đang đuổi theo sau. Ngày nào cũng gặp đến phát ngán, lão đại không ra lệnh bọn họ cũng không ra tay động thủ.

"Cắt đuôi." Đè lại đầu cậu vợ nhỏ vùi vào trong ngực mình, Kỷ Lâm Hạo ra lệnh.

"Rõ." Lục Kỳ Ân bật tối đa tốc độ, chạy một mạch đến ngã ba liền làm một cú xoay kinh điển rất nhanh liền cắt đuôi được đám tang thi.

"Lão đại, ở phía trước 500m có một siêu thị nhỏ." Ngụy Nhâm nhìn địa hình phía trước lục theo ký ức nói.

"Đến đó." Bây giờ có 'kho trữ đồ di động' rồi lấy càng nhiều nhu yếu phẩm càng tốt. Hắn muốn để nhóc con thử xem không gian rộng bao nhiêu, dù sao dị năng Không Gian đã hiếm nhưng diện tích trong không gian càng hiếm hơn.

"Nhắm mắt, cảm nhận không gian của cậu đi." Lấy bàn tay che lại hai mắt của Mạt Kỳ Miểu, hắn nhẹ nhàng nói với y. Do bàn tay hắn quá to chăng? Vừa đặt một cái liền chiếm hết gương mặt nhỏ nhắn của y, chỉ chừa mỗi đôi tai mềm bên ngoài.

Mạt Kỳ Miểu cực kì nghe lời làm theo, y cũng có chút chờ mong trong không gian mình có gì.

Khi hai mắt nhắm lại, ý nghĩ muốn xem xét không gian hiện ra trong đầu y. Mở mắt một cái, trước mặt Mạt Kỳ Miểu là một không gian vô cùng to lớn, bãi có xanh mát đung đưa theo gió, gần đó có một cái hồ nước lớn, càng đáng kinh ngạc hơn là có cả núi, biển ở đây! Tất cả như mô hình thu nhỏ của thế giới lại, núi và biển gần sát nhau, kế bên cậu có một cái hồ lớn có nhiều sen đã nở bên trên. Trong không khí tươi mát còn có vài con bướm bay quanh, có tiếng chim hót, còn có động vật nhỉ như thỏ, gà đang chạy dưới chân núi. Nơi này so với tiên cảnh không khác gì.

Vừa quay đầu liền phát hiện có một ngôi nhà làm từ trúc gần đấy, phía sau quả thật là có một vườn tre điền trúc* lớn. Mạt Kỳ Miểu còn thấy được cả măng mọc ở đó.



Bên ngoài không gian, Kỷ Lâm Hạo nhíu mày nhìn vào vị trí thiếu niên vừa biến mất. Đồng dạng hắn còn có Lục Kỳ Ân cùng Ngụy Nhâm, Lục Kỳ Ân kinh ngạc đến xém tông vào cột điện gần đó, mồm mở lớn kinh ngạc.

Phải biết, không gian mà cho người vào được là hiếm trong của hiếm! Hơn nữa càng vào được trong không gian chứng tỏ không gian rất lớn!

Ba phút sau Mạt Kỳ Miểu xuất hiện lại, vẫn ngồi trong lòng Kỷ Lâm Hạo. Lúc này y nào còn để ý việc này, một bộ rất vui vẻ là đằng khác.

"Cậu vào được không gian?." Hắn bóp cằm người xoay lại, để người cùng đối diện với đôi mắt sâu của hắn.

"A? Được mà." Bộ có gì là lắm sao?

Ngụy Nhâm đỡ trán, "Tiểu Miểu a, dị năng không gian vốn đã hiếm người vào được không gian trước nay lại chưa từng có ai." Chữ 'chưa từng có ai' đặc biệt nhấn mạnh, ngụ ý cậu là người đầu tiên.

A? Mạt Kỳ Miểu nghiêng đầu.

Kỷ Lâm Hạo béo má nhóc con này lại, hôm nay nếu không phải hắn mà là tên khốn nào nhặt được nhóc con này chắc chắn bản thân bị đem bán đi còn giúp người ta đếm tiền đi? Nhìn thật ngốc.

"Bên trong rất rộng?." Dù đã biết nhưng hắn vẫn hỏi lại xác nhận.

"Ân, có hồ nước lớn....." Còn rất nhiều cái khác nữa.

"Có nước?!." Lục Kỳ Ân đột nhiên chen mỏ vào, sau khi nguồn nước ô nhiễm thì chỉ có thể uống nước lọc đóng chai từ siêu thị, hay bình nước trước mạt thế. Dị năng hệ Thủy cũng có nhưng lại không nhiều, ba người bọn hắn đều không phải dị năng này nên mỗi lần đi đến đâu đều cố găng vơ vét hết nguồn nước uống được nơi đó.

"Ân." Mạt Kỳ Miểu không hiểu làm sao mà Lục Kỳ Ân lại cao hứng như vậy, không lẽ nguồn nước nơi này đã ô nhiễm rồi?

*Tre điền trúc (Nguồn: Google)