Xuyên Đến Thanh Lâu Thành Đầu Bảng

Chương 16: Say chết sự dịu dàng, quyến rũ của nàng


Editor: Sunie

Kế hoạch của Phạm Vệ Lăng đã thành công, hắn bảo A Phong và A Vũ hồi phủ trước.

"Không thể, chủ nhân."

"Không cần nhiều lời, các ngươi không được đi theo." Nói xong hắn nhảy lên xà nhà, từ đầu đến cuối không có một chút tiếng vang, có thể suy đoán khinh công này đã xuất thần nhập hóa.

"A Phong, ngươi bị thương, ta mang ngươi trở về trước. Chủ nhân võ công cao cường, sẽ không có chuyện gì."

"Được. Thân thủ của Lâm Địch này quả nhiên cao cường, thật vất vả mới thoát khỏi hắn, chúng ta đi mau, chớ bị đuổi kịp."

"Ừ." A Vũ cõng A Phong ở trên lưng, chớp mắt một cái đã biến mất trong đêm đen, chỉ để lại phía sau nhốn nháo hoảng loạn...

Đêm khuya vốn yên tĩnh bỗng nhiên náo nhiệt, quan phủ suốt đêm phái binh bao vây phủ đệ của Phạm Vệ Kiếm, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Là ai có lá gan to như vậy, lại dám ám sát hoàng trưởng tử của đương kim hoàng thượng! Tri phủ đại nhân Trần Nhất Sơn vỗ đùi, tê liệt ngồi dưới đất oa oa kêu gào, chờ trời vừa sáng, nếu thánh thượng biết tin dữ này, đừng nói mũ ô sa, tính mạng này của hắn e rằng cũng không giữ được!

Chuyện đến bây giờ, chỉ có thể tìm Tam hoàng tử! Tam hoàng tử và Đại hoàng tử vốn đối đầu với nhau, Đại hoàng tử xảy ra chuyện, đừng nói không phải là Tam hoàng tử làm, hắn nhất định là người vui vẻ nhất! Vả lại giờ đây Đại hoàng tử đã chết, Tam hoàng tử là hoàng tử có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất, đi nương nhờ làm môn khách của hắn, nhất định không sai!

Trương Nhất Sơn giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, lăn lông lốc bò dậy từ dưới đất, hô to: "Chuẩn bị kiệu!" Hắn vừa mới ngồi lên kiệu, trời đã đổ mưa to, hắn run rẩy vén màn che lên: " Thời tiết muốn thay đổi rồi!"

——

Cả ngày Thẩm Uyển đều nhàn đến mức có tâm bệnh ở Hồng Lâu, tú bà lại không cho ra cửa, còn có hai thị vệ kia trông coi, không cho phép bất kì nam nhân nào, không đúng, là bất kì động vật giống đực nào đến gần. Giống như sớm đoán được nàng muốn chạy trốn, trời vừa tối một thị vệ trong đó trông coi ngay ở dưới cửa sổ. Thậm chí Thẩm Uyển hoài nghi bọn họ có phải là người máy hay không, trực ban 24 giờ như thế, cho dù là người máy cũng phải nạp điện chứ!







Từ lúc lên làm hoa khôi, đã có vô số người tấp nập muốn đến Hồng Lâu để thấy mỹ nữ, nhưng không biết tú bà có bị nam nhân kia cho mê hồn dược hay không, lại đồng ý cho Thẩm Uyển không tiếp khách, mắt thấy tên đứng đầu bảng này của nàng cứ như vậy trở thành một vật phẩm để trưng bày.

Hai ngày đầu vẫn có rất nhiều tiểu tỷ muội đến tặng lễ vật. Mấy ngày sau, ngay cả một con ruồi cũng không có, bên ngoài rất náo nhiệt, trong phòng lạnh lẽo buồn tẻ chỉ có một mình nàng ngồi đếm bạc!

600 vạn đấy! Chỉ riêng đêm đầu tiên đã kiếm được 600 vạn, thảo nào Hồng Trần tỷ tỷ có tiền như thế. Thẩm Uyển còn đặc biệt làm một cái hộp gỗ, trong hộp gỗ có một cái tường kép, chuyên để ngân phiếu, những ngân lượng vụn vặt khác được đặt ở tầng ngoài hộp.

Ban đêm, Thẩm Uyển nằm ở trên giường, hộp gỗ được đặt ở bên gối, nàng nhẹ nhàng vuốt hộp gỗ, lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

"Bạc a bạc, chờ ta nắm quý công tử kia ở trong tay, sẽ cho các ngươi sinh ra càng nhiều người bạn nhỏ hơn! Tiền đẻ ra tiền, ta chính là đệ nhất phú bà! Đến lúc đó đừng nói chuộc thân, mua cả Hồng Lâu này cũng chẳng sợ gì?" Thẩm Uyển cười hì hì, đang vui sướng, bỗng nhiên một trận gió lạnh truyền đến từ cửa sổ, mang theo mùi máu tanh mặt đến trước mặt, nàng không khỏi rùng mình.

"Ai?" Thẩm Uyển nhét hộp gỗ vào chăn, dựa vào ánh nến yếu ớt cố gắng mở to hai mắt, muốn thấy rõ người đến, "Là ngươi!" Y phục dạ hành quen thuộc, toàn thân đầy mùi sát khí, là tên sát thủ kia!

"Sao thế?" Phạm Vệ Lăng từng bước một đến gần, hắn vừa chính tay đâm ca ca cùng cha khác mẹ của mình, mùi máu tươi trên người không gạt đi được.

"Ngươi muốn làm gì?" Thẩm Uyển từng bước lui về phía sau, người nọ lại từng bước ép sát, cho đến khi sau lưng dựa vào vách tường cứng rắn, không thể lùi được nữa, nhưng người nọ lại không dừng lại, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đến khi cả người kề sát vào người Thẩm Uyển.

"Ngươi sợ ta?"

Có lẽ do trời mưa, ngay cả hơi thở của hắn cũng lạnh như băng vào ban đêm, Thẩm Uyển nghiêng đầu đi không trả lời, trước mặt nàng là một sát thủ, nàng không có bất kì phần thắng nào, thị vệ ngoài cửa đâu? Sao lại không có động tĩnh?

"Ôm ta."





"Hả?" Ánh sáng sau lưng hắn, Thẩm Uyển không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể theo hắn nói, sợ hãi rụt rè ôm lấy cơ thể hắn, khoảng cách kéo gần khiến cho mùi máu tươi càng đậm hơn.

Mưa tí tách nhỏ giọt ở ngoài cửa sổ, Phạm Vệ Lăng ôm lấy thân hình nhỏ xinh của nàng, giống như được cứu rỗi, hắn chôn mặt ở cổ nàng. Hương vị ngọt ngào trên người nàng làm trái tim hắn dần dần ổn định. Ngày mai còn có một đống chuyện lớn phải xử lý, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn say chết trong sự dịu dàng, quyến rũ của nàng.

Phạm Vệ Lăng bế Thẩm Uyển lên, dập tắt ánh nến, đè nàng ở trên giường, bàn tay lạnh băng đưa vào trong yếm nàng, da thịt ấm áp lan tràn dưới bàn tay, hắn gấp không chờ nổi mà xé toàn bộ xiêm y trên người nàng, ôm lấy cơ thể của nàng, cúi đầu chôn mặt ở trước ngực và ngậm lấy đầu v* nàng.

Thẩm Uyển cảm giác được sự bất thường của hắn, nàng dịu dàng vuốt ve đầu hắn, như là đang vỗ về một con sư tử nhỏ bị thương. Hắn lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình như vậy, làm nàng kinh hồn bạt vía, nhưng trên người hắn dường như có một loại ma lực, giống như câu nói "Ôm ta" kia, phù dung sớm nở tối tàn yếu ớt khiến Thẩm Uyển không có cách nào chống cự.

(*) Phù dung sớm nở tối tàn: có nghĩa là một hoặc cảnh đẹp xuất hiện và biến mất nhanh chóng.

Hai tay của hắn sờ soạng ở dưới thân nàng, nhưng lúc hắn sờ đến đai trinh tiết lại không có một chút kinh ngạc, không biết từ chỗ nào mò ra một cái chìa khóa nhỏ, dễ như trở bàn tay mở khóa ra.

"Ngươi! Sao ngươi lại có chìa khóa! Chẳng lẽ ngươi..."

Phạm Vệ Lăng lập tức ngắt lời: "Ta hành tẩu giang hồ, một ổ khóa nho nhỏ có thể làm khó được ta sao?"

"Nhưng mà ổ khóa này ta đã thử rất nhiều lần... Chẳng lẽ... Ngươi còn là một tên trộm!" Thẩm Uyển vui mừng, đến lúc đó bảo hắn giúp nàng làm một cái chìa khóa, há chẳng tốt ư!

"A!" đầu v* bị hắn dùng sức bóp, Thẩm Uyển bị đau kêu thành tiếng.

"Nâng chân lên." côn th*t dưới thân Phạm Vệ Lăng để ở miệng huyệt nhỏ, giống như một cây súng đã lên nòng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~