Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 104: Ổ kiến lửa


Lăn lộn qua mấy hiệp, từ lúc Châu Thanh không thể cử động đến lúc cậu hoàn toàn có thể cử động mà vẫn chưa dừng lại. Mãi đến khi Thiên Tử Dật thoả mãn rồi hắn mới buông tha cho cậu.

Trong không gian giới chỉ có thùng nước bình thường để tưới cây, Châu Thanh không thể dùng để tẩy rửa, vì vậy Thiên Tử Dật quyết định ôm Châu Thanh xuống suối năng lượng luôn.

Bị Thiên Tử Dật lật qua lật lại, hai chân Châu Thanh rã rời, eo hông đau nhức, cứ như là ông cụ vậy.

Cả hai tẩy rửa sạch sẽ xong, Châu Thanh kỳ diệu phát hiện mình thế mà lại khoẻ khắn, hai chân có thể chạy nhảy, cơn đau nhức ở hông cũng biến mất. Châu Thanh vui sướng mà chạy tới ruộng pháp thảo của mình.

Thiên Tử Dật đen mặt nhìn Châu Thanh khoẻ mạnh chạy nhảy sau khi lăn lộn với mình.

...

Hai người lần nữa xuất hiện bên ngoài đã là trời tối, nhìn thấy hai đứa nhỏ đợi mình, Châu Thanh cảm thấy có lỗi vô cùng.

Trong lúc đợi cha và ba ba, hai nhóc có săn được một con nai. Nai là động vật bình thường, không có cấp bậc vì vậy những con yêu thú cũng không thèm đếm xỉa tới, trừ khi là bọn chúng quá đói.

Châu Thanh nhanh chóng sơ chế thịt nai, rồi làm một nồi thịt nai hầm, bốn cái chân thì cậu đem đi nướng.

Ăn uống no nê, bốn người chui vào lều ngủ, Thiên Sinh Đông để Hỏa Thiên Sư canh gác bên ngoài.

Ngày hôm sau tỉnh lại thời tiết vẫn không thay đổi, nhưng may ra là không có tuyết rơi.

Bốn người ăn sáng xong thì tiếp tục đi về phía hang ổ kiến lửa.

Lúc này đã vào sâu bên trong rừng, yêu thú mạnh mẽ khắp nơi, các học viên vì tránh phiền phức nên đa số đều sẽ che giấu hiện diện của mình.

Đội Châu Thanh cũng vậy, để không gây ra chú ý, bọn họ sẽ không cưỡi Hỏa Thiên Sư, thay vào đó là đi bộ.

Hỏa Thiên Sư dù sao cũng là cấp 6, hẳn là sẽ không có bao nhiêu con yêu thú đi kiếm chuyện, nhưng nếu lôi ra một con cấp 7 thì đúng là phiền phức.

Bởi vì Quỷ nhân ngư mà rất nhiều nhóm bị chậm trễ, nhóm Châu Thanh ban đầu tính đi nửa ngày nghỉ một lúc, nhưng hiện tại nếu không đi hết nguyên một ngày sợ là không kịp đến hang kiến đã hết thời gian.

Quần quật mấy ngày, rốt cục vào lúc gần chiều ngày thứ 5, nhóm Châu Thanh cũng đã đến cái hang mà Thiên Tử Dật chỉ trên bảng đồ.

Hang động ở trên một vách đá tương đối cao, xung quanh không có bóng dáng của một con kiến nào.

Hiện tại đang là thời tiết lạnh, loài kiến sẽ không hoạt động trong thời tiết này. Có lẽ trong cái hang động đấy đang ẩn chứa ít nhất cũng hơn một ngàn con.

Nhóm Châu Thanh đứng ở một góc cây cổ thụ to lớn, cậu đưa mắt nhìn hang động, cửa hang mở to như đang chào đón những sinh vật ngây thơ vào trong trú lạnh sau đấy lại bị hàng ngàn con kiến lửa cắn xé.

"Bây giờ làm gì?" Châu Thanh hỏi Thiên Tử Dật. Cậu đối với chiến đấu cũng không am hiểu nhiều, dù sao lĩnh vực của cậu là luyện đan mà.



Thiên Tử Dật nheo mắt: "Đi vòng lên xem thử."

Bốn người ven theo con đường dẫn tới hang động, dọc đường đi mọi người luôn đề cao cảnh giác.

Tuy rằng nói loài kiến không hoạt động vào mùa lạnh, nhưng cũng không thể chắc chắn được. Dù sao mục tiêu của bọn họ là một hang ổ kiến hơn ngàn con đấy.

Càng tới gần, mọi người càng cẩn thận. Thiên Tử Dật dẫn đầu, sau đó là hai tiểu bảo bối rồi mới tới Châu Thanh.

Thiên Tử Dật đưa mắt nhìn vào hang động, phát hiện không có bóng dáng của một con kiến nào. Thế nhưng bên trong hang động lại có bốn cái hang nhỏ khác, cả bốn hang đều hướng đi xuống.

"Hai người ở ngoài, anh và Tiểu Đông sẽ vào xem xét." Thiên Tử Dật nói với Châu Thanh và Thiên Sinh Tây.

Châu Thanh và Thiên Sinh Tây gật gật đầu.

"Có gì thì kêu lên." Thiên Tử Dật nhìn Châu Thanh đặc biệt dặn dò, hắn không muốn xảy ra tình huống ở sông băng lần nữa.

"Em biết rồi." Châu Thanh nghiêm túc trả lời.

Thiên Tử Dật và Thiên Sinh Đông đi vào hang động, hang động rất lớn và cũng rất sâu, nhìn từ xa thì tưởng là bốn cái hang nhỏ, nhưng lại gần rồi mới biết bốn cái hang này không hề nhỏ một chút nào.

Bốn cái hang có kích thước bằng nhau, có thể để mười con kiến đi ngang hàng. Lúc này từ dưới mấy hang động truyền đến âm thanh xào xạc, còn có mấy tiếng két két.

Thiên Tử Dật quay sang nhìn Thiên Sinh Đông, hắn dặn dò: "Một lát nữa thả Hỏa Thiên Sư ra đốt hết biết không?"

Thiên Sinh Đông gật đầu: "Dạ."

Theo kế hoạch của Thiên Tử Dật, hắn sẽ dụ con kiến chúa xuất hiện sau đó sẽ để Hỏa Thiên Sư thả ra uy áp áp chế kiến chúa, tiếp tới hắn chỉ cần giết chết nó.

Một kế hoạch tương đối đơn giản nhưng hiểu quả lại không tồi.

Thiên Tử Dật đi tới gần bốn cái hang động, hắn phóng ra uy áp cấp 5, không hề có ý định che dấu sự hiện diện.

Bình thường không ai lại phóng uy áp ra cả, chỉ khi bọn họ khiêu chiến khiêu khích một ai đó thôi.

Yêu thú cũng vậy, phóng uy áp trước mặt bọn nó chỉ có hai kiểu, một là đối với yêu thú cấp thấp hơn thì phóng uy áp đồng nghĩa muốn thu phục. Hai là đối với yêu thú cao hơn hoặc bằng thì đó chính là sự khiêu khích.

Uy áp cấp 5 lao về phía hang động, chỉ mấy giây sau, mặt đất phát lên tiếng rầm rầm chấn động và két két, như là có cái gì đó di chuyển với số lượng đông đảo.

Thiên Tử Dật hơi lùi lại một chút, giữ một khoảng cách nhất định với bốn cái hang động.



Thiên Tử Dật vừa lùi lại, đột nhiên một con kiến lửa không biết từ đâu xuất hiện nhảy bổ tới nơi hắn vừa đứng, cả người đỏ rực, hai cái càng kiến lửa còn đang bốc cháy.

Ngay sau đó từ bốn cái hang xuất hiện thật nhiều kiến lửa, bọn chúng ồ ạt chạy ra đuổi theo Thiên Tử Dật, kẻ khiêu khích bọn chúng.

Bầy kiến lửa dùng cái càng rực lửa của mình kẹp về phía Thiên Tử Dật, miệng liên tục phát ra tiếng két két.

Thiên Tử Dật vừa lùi vừa né tránh, đột nhiên có một con kiến lửa tốc độ nhanh hơn những con khác, nó bò lên vách hang động vòng ra sau lưng Thiên Tử Dật, có ý đồ muốn chặn đường hắn.

Con kiến lửa này thân hình của nó to lớn hơn những con còn lại mấy lần, cái càng lửa của nó cũng cháy mạnh mẽ hơn những con khác, sức nóng khủng khiếp tạo thành những đường lượn sóng trong không khí.

Nó dùng cái càng to của mình chuẩn xác nhắm vào thân ảnh Thiên Tử Dật, nó gần như chắc chắn Thiên Tử Dật đã nằm trong phạm vi của mình, nó liền khép càng lại, kẹp Thiên Tử Dật bên trong.

Thế nhưng ngay khi cái càng được khép lại, Thiên Tử Dật đột nhiên nhảy lên, đó là một độ cao mà những con kiến lửa khác không thể với tới.

Có điều đó là đối với những con kiến lửa khác, còn con kiến lửa chặn đường Thiên Tử Dật thì lại chẳng hề gì.

Sau khi kẹp hụt Thiên Tử Dật, nó ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Tử Dật trên không trung, nó phát ra tiếng két két sau đó mấy cái chân nó cong xuống một góc nhất định.

Con kiến lửa chặn đường Thiên Tử Dật bật một phát, cơ thể to lớn như một con sư tử lửa lập tức nhảy lên không trung, cùng độ cao với Thiên Tử Dật.

Nó dùng cái càng lửa của mình kẹp lấy thân ảnh Thiên Tử Dật, còn vui sướng phát ra tiếng bởi nó biết tên nhân loại này không thể chạy khi đang ở trên không trung.

Lại không ngờ Thiên Tử Dật ngửa người ra đằng sau, càng lửa kẹp vào không trung. Lúc này hắn như đang nằm ngửa trên không, phía trên là chiếc càng rực lửa của con kiến lửa chỉ cách mặt hắn mấy centimet.

Sức nóng mãnh liệt của cái càng như muốn thiêu đốt Thiên Tử Dật, Thiên Tử Dật đưa chân đá vào cái càng, con kiến lửa liền bị cú đá của hắn làm cho mất thăng bằng, lúc rơi xuống đất lại ngửa bụng lên trời.

Ở phía dưới, chỉ có hai giây Thiên Tử Dật ở trên không trung, mà lúc này dưới chỗ hắn đã là một bầy kiến lửa trăm con, bọn chúng đều ngẩng mặt hướng cái càng của mình lên trên.

Thiên Sinh Đông ở đằng xa hít vào một hơi khí lạnh, đang định ra lệnh cho Hỏa Thiên Sư hỗ trợ thì thấy Thiên Tử Dật ở trên không trung xoay người, bàn tay hắn sáng lên ánh sáng màu lam. Ngay khi thân ảnh hắn gần rơi xuống, những con kiến lửa nhảy lên vồ lấy hắn, Thiên Tử Dật đột nhiên phóng ra một cái vòi rồng bằng thủy ma pháp xéo xuống mặt đất.

Vòi rồng phóng xuống mặt đất, vòi rồng không mạnh, những con kiến lửa trúng phải vòi rồng chỉ bị đánh bay đi, mà Thiên Tử Dật cũng không có ý định dùng nó để giết bầy kiến lửa.

Dưới sức đẩy của vòi rồng, Thiên Tử Dật không có điểm tựa liền bị vòi rồng đẩy ngược lại, cơ thể đang rơi xuống lại một lần nữa bay lên không trung.

Những con kiến lửa lại một lần nữa vồ hụt, bọn nó tức giận mà kêu lên.

Vòi rồng đẩy Thiên Tử Dật lên trên vách hang động, Thiên Tử Dật dùng hai chân đạp mạnh vào vách hang, sau đó làm một cú lộn trên không đáp xuống một chỗ không có kiến lửa, tiếp tục chạy về phía Thiên Sinh Đông và Hỏa Thiên Sư đang đợi.

Giáo sư Trương nhìn một màn này mà trố cả mắt: "Làm sao cậu ta có thể làm động tác khó như vậy trên không trung?"

Hiệu trưởng không trả lời, ông âm trầm nhìn bóng dáng Thiên Tử Dật, phía sau hắn chính là bầy kiến lửa hơn trăm con.