Hiệu trưởng và giáo sư Trương theo dõi nhóm Châu Thanh nửa ngày mà không thấy bóng dáng cả nhóm đâu, trên màn hình là rừng rậm xanh tươi rộng lớn trải dài từ nãy đến giờ.
"Không biết bọn họ thế nào rồi, máy bay ghi hình toàn ghi cảnh rừng rậm." Giáo sư Trương nhíu mày suy tư.
"Rất có thể bọn họ đang ở dưới lòng đất." Hiệu trưởng đặt tay lên cằm xoa xoa.
Hiệu trưởng tắt màn hình theo dõi đi, ông hỏi giáo sư Trương ngồi đối diện: "Gần đây có gì không?"
Giáo sư Trương lập tức đứng thẳng lưng, làm một động tác báo cáo quân đội, nghiêm túc trả lời: "Tôi vừa nhận được tin Đại tướng Phùng vừa đáp xuống tinh cầu của chúng ta để tiếp tế nguyên liệu."
"Còn gì nữa?"
"Đại tướng Phùng nói ngày kia sẽ tới thăm học viện chúng ta."
"Cái gì?" Hiệu trưởng giật mình kinh hãi mà đứng phắc dậy, động tác này làm giáo trương cũng giật mình theo.
"Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ cậu mới nói?" Hiệu trưởng liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt.
May mắn còn hai ngày để chuẩn bị.
Đại tướng là cấp bậc cao thứ hai trong quân bộ, cao nhất là Nguyên Soái, sau đó là Đại tướng.
Ở đế quốc Azilla chỉ có năm Đại tướng, mỗi Đại tướng có quyền chỉ huy hai đội trong Thập Tướng.
Hiệu trưởng chỉ là một pháp sư bình thường ở một tinh cầu hạng 30, Đại tướng ghé thăm, ông tất nhiên phải chuẩn bị thật kỹ, phải để lại ấn tượng tốt về học viện.
"Tôi muốn nói, nhưng ngài bảo đang bận theo dõi cuộc thi." Giáo sư Trương ủy khuất nhỏ giọng nói.
Hiệu trưởng: "..."
Dù giáo sư Trương nói nhỏ thì với cấp bậc hiện tại của ông, ông vẫn nghe rõ ràng.
...
Sáng ngày hôm kia, trên bầu trời có một chiếc phi hành khí khiến ai cũng phải ngước nhìn. Phi hành khí có màu đen viền đỏ, bên ngoài có biểu tượng đặc trưng của Hoàng Thất, phía dưới biểu tượng có bốn ngôi sao màu đỏ thể hiện cấp bậc Đại tướng.
Cũng chỉ có cấp Tướng trở lên mới có phi hành khí xa hoa nổi bậc như vậy.
Phi hành khí đáp xuống sân đặc biệt của học viện quân đội Magnus. Hiệu trưởng và các giáo sư đã đứng đợi sẵn xếp thành hai hàng.
Cửa hành phí mở ra, từ bên trong bước ra hai người quân nhân khuôn mặt lạnh tanh, trên vai mỗi người là quân hàm cấp bậc Thiếu tá. Bên hông mỗi người có trang bị một món vũ khí, một người mang kiếm, một người mang súng.
Theo sau đó là một người đàn ông trung niên, ông mặc trên người bộ quân trang đặc biệt màu đen của cấp Tướng, phía sau còn có áo choàng đen hơi bay lên khi có gió. Đầu đội mũ kepi màu đen, phía trước mũ là biểu tượng Hoàng Thất màu vàng lấp lánh uy nghiêm trang trọng, quân hàm trên vai là bốn sao màu đỏ chói mắt.
Vừa nhìn thấy người đàn ông, tất cả giáo sư kể cả Hiệu trưởng đều làm động tác chào theo nghi thức quân đội, mọi người hùng hổ hô: "Đại tướng Phùng."
Đại tướng Phùng cũng chào lại theo nghi thức.
Chào xong Hiệu trưởng lập tức tiến lên, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, trong lòng sợ hãi nhưng bên ngoài lại cười khiêm tốn: "Cảm ơn ngài bỏ thời gian quý giá tới thăm học viện của chúng tôi."
Cấp bậc Đại tướng, cấp bậc cao thứ nhì trong quân đội, người có thể đạt được cấp bậc này cấp bậc ma pháp chắc chắn không thấp hơn cấp 8, hơn nữa phải lập nhiều chiến công.
Đại tướng Phùng phất tay: "Chuyện nên làm mà thôi."
"Gần đây có lễ hội gì à? Ta thấy người dân náo nhiệt hẳn." Đại tướng Phùng vừa đi vừa hỏi.
Hiệu trưởng lập tức gật đầu đáp: "Đúng vậy, Lễ Hội Ma Pháp bắt đầu rồi."
Đại tướng Phùng đi ở phía trước gật gật đầu, ông lướt nhìn mấy toà nhà. Đây là sân đặc biệt nên không có học viên đi qua đi lại, làm ông không có cảm giác đây là một học viện.
Đại tướng Phùng ngừng lại nhìn hiệu trưởng hỏi: "Cậu không phiền nếu ta có thể theo dõi cuộc thi chứ?"
"Không phiền, không phiền chút nào." Hiệu trưởng liên tục lắc đầu xua tay.
Hiệu trưởng đi đầu dẫn Đại tướng Phùng đến văn phòng của mình, Đại tướng Phùng đi sau ông, kế tiếp là hai vị thiếu tá mặt lạnh rồi mới đến giáo sư Trương và các giáo sư khác.
Trong phòng hiệu trưởng có một bộ ghế sô pha, hai ghế đơn và hai ghế ba người được xếp thành hình chữ nhật, ở giữa là một cái bàn trà.
Đại tướng Phùng ngồi ở trên một ghế đơn, sau lưng ông là hai vị thiếu tá kia. Đối diện ông là hiệu trưởng ngồi trên ghế đơn còn lại, sau lưng là một dàn giáo sư.
Đại tướng Phùng thấy các vị giáo sư cứ đứng một chùm như vậy, ông mở miệng: "Mọi người thoải mái ngồi xuống đi."
Đám giáo sư nhìn hai cái ghế ba người còn trống, không một ai có ý định tiến lên.
Nghĩ sao mà bảo bọn họ ngồi hai ghế đó vậy, ngồi ở đó còn không phải là ngồi cạnh Đại tướng rồi sao, bọn họ đâu có lá gan to như vậy.
Các giáo sư không hẹn mà cùng lên tiếng: "Không cần đâu, chúng tôi thích đứng hơn."
Đại tướng Phùng thấy vậy cũng không nói gì nữa, ông im lặng nhìn các giáo sư, cả người từ từ toả ra hơi lạnh.
Các giáo sư âm thầm lau mồ hôi.
Nhìn thấy tình huống không ổn, giáo sư Trương nhanh trí nhanh chân mà ngồi xuống ghế, mà vị trí là gần phía hiệu trưởng.
Mọi mở to mắt mà nhìn, sau đó cũng nhanh chóng phản ứng lại dành chỗ gần vị trí hiệu trưởng, cuối cùng còn lại hai vị trí gần Đại tướng Phùng, không ai dám ngồi.
Đại tướng Phùng lạnh mặt, khí lạnh toả ra bốn phía, hành động này của ông càng khiến cho các giáo sư sợ hãi.
Nhận ra nếu cứ thế này sẽ không ổn, hiệu trưởng nháy mắt với giáo sư Trương, giáo sư Trương làm trợ lý cho hiệu trưởng bao nhiêu năm liền hiểu ý gật đầu.
Hiệu trưởng cười trừ: "Không phải ngài muốn xem cuộc thi Lễ Hội Ma Pháp sao? Tôi mở cho ngài xem."
Vừa dứt lời, giáo sư Trương lập tức lấy quang não của mình để lên bàn, màn hình quang não sáng lên hình ảnh không gian ba chiều, tất cả mọi người dù ngồi ở góc cạnh nào cũng đều có thể coi được.
Màn hình vừa mở lên, đập vào mắt mọi người là một bức tường lửa, bên kia bức tường là bầy côn trùng số lượng kinh khủng.
Hiệu trưởng và giáo sư Trương giật mình, gần đầy hai người tập trung đón tiếp vị Đại tướng ngồi đối diện kia nên không có theo dõicuộc thi, cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Máy bay ghi hình bay trên bầu trời ghi rõ cảnh bầy côn trùng tông thẳng vào bức tường lửa, sau đó nhận phải cái kết đắng là bị ngọn lửa thiêu đến cháy đen toàn thân.
Máy bay ghi hình muốn ghi lại số điểm từ những con côn trùng này nhưng vì bọn chúng quá đông, máy bay không thể tiếp cận nên chỉ có thể ở trên không bay tới bay lui.
Máy bay ghi hình bay tới chỗ Thiên Tử Dật, hai tay hắn đập ở dưới đất, sau khi bức tường lửa tạo được ba giây thì hắn đứng dậy, dưới con mắt của những người khác mà rời đi.
Toàn bộ cảnh này đều được Đại tướng Phùng thấy rõ, ông mở to mắt kinh ngạc, trong mắt còn xẹt qua tia khó hiểu.
Khuôn mặt đó, dù có chết ông cũng không quên.
Thế nhưng vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Không phải hắn đã bị Công chúa hủy kinh mạch rồi sao? Hắn lúc này lẽ ra nên là một tên phế vật với khuôn mặt bị hủy hoại mới đúng.
Ông cho rằng bản thân mình nhìn nhầm, vì vậy tiếp tục theo dõi hòng tìm được điểm khác biệt, chỉ là người giống người.
Cảnh quay tiếp tục quay Thiên Tử Dật cùng Châu Thanh được người quân đội đưa về nơi tập hợp, sau đó tổng kết số điểm mới kết thúc.
Cho dù chỉ là một đoạn quay ngắn nhưng Đại tướng Phùng nhìn rất kỹ, sau đó ông rút ra được kết luận điên rồ rằng, ông không nhìn nhầm.
Thiên Tử Dật hoàn toàn khỏe mạnh chứ không phải là một tên phế vật.
Trong lòng Đại tướng Phùng lại dâng lên một cỗ hận thù. Có điều bên ngoài ông không có biểu hiện ra nên tất cả mọi người không nhìn ra được cái gì.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Cá đang phân vân về kết cục của nhân vật Tống Thanh Thời, mọi người muốn nhân vật này sẽ thế nào?
1. Chết.
2. Quay đầu là bờ, tìm được một anh công của riêng mình, về phe chính diện.
Tống Thanh Thời: Sinh mệnh của tôi nằm trong tay các bạn!