Ầm. Rầm. Đùng.
"Cứu tôi!"
"A, quái vật!!!"
Đèn báo hiệu đỏ chót và âm thanh đinh tai nhức óc đã tắt đi từ lúc nào, tiếng la hét thất thanh cầu cứu vang lên trong khắp phi thuyền một cách rõ ràng.
Trần Dương Linh sắc mặt trắng xanh mà nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ của phòng.
Ầm. Lại một tiếng nổ vang lên, phi thuyền rung lắc dữ dội, Trần Dương Linh bám vào thành giường chống đỡ thân mình, hai mắt hắn sáng lên một đám cháy nổ hình nấm.
Bên ngoài cửa sổ, Trần Dương Linh nhìn thấy khắp nơi đều là những con côn trùng có kích thước to lớn, số lượng của bọn chúng rất đông.
Mà ở dưới đất, lại vươn vãi xác của người quân đội.
Trần Dương Linh chắc chắn những người đó chỉ là một cái xác, bởi vì họ không còn cử động, cơ thể cũng không phập phồng có nhịp thở, mà họ lại nằm trên vũng máu hỗn độn của chính mình.
Đúng lúc này, tầm nhìn của Trần Dương Linh bị che khuất, một bóng dáng to lớn đứng kế bên cửa sổ, là một con bọ hung.
Bọ hung thân hình đen thui với cái sừng trên đầu đang nhìn chằm chằm vào nơi Trần Dương Linh đang đứng. Đột nhiên bọ hung hung hăng mà xông tới, dùng cái sừng cứng rắn của mình mà đâm thẳng vào căn phòng.
Trần Dương Linh hốt hoảng hét lên với mọi người trong phòng: "Cẩn thận!"
Bọ hung lao tới như một chiếc xe tăng, những cái chân mạnh mẽ mà dẫm xuống mặt đất, xác người đều bị nó dẫm cho nát bét, máu thịt hỗn độn, ruột gan phèo phổi đều phun ra.
Thân hình bọ hung tuy rằng to nhưng cũng không hề làm ảnh hưởng đến tốc độ nhanh nhẹn của nó.
Thiên Tử Dật kéo Châu Thanh và hai đứa nhỏ ra sau lưng mình, hắn thủ sẵn một tư thế chuẩn bị nghênh đón.
Trước đó phi thuyền rung lắc dữ dội, Ryze nhìn ra bên ngoài phát hiện có trùng tộc, hơn nữa một số con đã thành công chui vào phi thuyền.
Phòng của Trần Dương Linh và Châu Thanh gần nhau, vì vậy ba người Trần Dương Linh quyết định tập hợp cùng với nhóm Châu Thanh.
Tình hình hiện tại không ổn định, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, lúc này nên ở cùng nhau là tốt nhất. Huống hồ Thiên Tử Dật là pháp sư cấp 6, Ryze là pháp sư cấp 5, hai người hợp lực lại cũng có thể đánh lại một con trùng tộc.
Thật ra là còn có Thiên Sinh Đông cũng là pháp sư cấp 5, có điều nhóc chỉ là một đứa nhỏ, Trần Dương Linh tự động bỏ qua nhóc.
Sức mạnh của trùng tộc rất khủng bố, cho dù chỉ là loài tép riu, một con tốt thí thì sức mạnh cũng không phải dạng tầm thường.
Thế nhưng điều Ryze không hiểu là vì sao trùng tộc lại xuất hiện ở đây.
Bọ hung hung hãn mà ủi thẳng vào phòng Châu Thanh, ngay lúc mọi người chuẩn bị đón nhận một cú va chạm mạnh thì đột nhiên một ánh sáng màu tím lóe lên đâm thẳng vào người con bọ hung.
Bọ hung bị luồng sáng kia đánh bay đi, cả cơ thể to lớn ngã nhào xuống mặt đất, ở trên mặt đất lăn lộn mấy vòng.
Bọ hung sau khi lăn vài vòng trên mặt đất, nó ngả ngửa ra, sáu cái chân ngọ nguậy muốn lật người mình lại, thế nhưng ánh sáng tím kia lại không để cho nó làm điều đó, một cái chớp nhoáng liền kết liễu nó.
Bọ hung lập tức không còn động đậy.
Đúng lúc này một bóng người chạy qua, mọi người đều rất rõ ràng người đó là ai.
Bernard thở hồng hộc, cả người ướt đẫm mồ hôi, quần áo trên người còn dính một ít máu màu xanh lá đặc trưng của trùng thú.
Bernard lo lắng nhìn Thẩm Chu đang đứng trên người bọ hung, muốn nhìn xem anh có bị thương ở đâu không.
"Em không sao chứ?"
Xung quanh Thẩm Chu có mấy tia điện màu tím xẹt qua, thành thục mà nhảy xuống lưng bọ hung, trong quá trình rơi xuống còn liếc mắt nhìn về phía căn phòng của Châu Thanh.
Chân Thẩm Chu vừa chạm đất, Bernard lập tức chạy tới, hắn kiểm tra cơ thể Thẩm Chủ, phát hiện anh không có vết thương nào mới yên tâm.
Mà đối với chuyện Thẩm Chu có lôi ma pháp, hơn nữa còn dễ dàng hạ gục một con trùng thú như vậy Bernard cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.
Sau khi xác định Thẩm Chu không có gì, hai người lại nhanh chóng rời đi.
Trần Dương Linh nhìn một màn này là lé con mắt, hắn khó tin khó hiểu mà hỏi: "Thẩm Chu là ma pháp sư hệ lôi hả? Tôi nhớ cậu ta là đan pháp sư mà?"
Đáp lại lời Trần Dương Linh là một sự im lặng trầm mặt.
Hiển nhiên mọi người cũng như Trần Dương Linh, đều rõ ràng Thẩm Chu là đan pháp sư, hơn nữa còn là cấp 5.
Trần Dương Linh lại tiếp tục kinh ngạc cảm thán: "Cậu ta mạnh như vậy? Một chiêu là có thể giết chết con bọ hung lớn đó."
Châu Thanh nhìn Thiên Tử Dật, cậu không ngờ cũng có một người gian lận giống mình.
Ầm. Lại một tiếng nổ vang lên.
Tiếng nổ lần này rất gần, theo sau vụ nổ, phi thuyền rung lắc so với nãy giờ còn mạnh mẽ hơn, Roy đứng không vững còn bị ngã.
Ngay sau đó là một tiếng két đinh tai nhất óc khiến người khác nổi da gà khó chịu.
Phi thuyền vốn đang rất thăng bằng đột nhiên nghiêng xuống, mọi người đều bị đẩy về một phía, chiếc giường theo đà mà cũng trượt xuống nhưng được Ryze nhanh tay đỡ lại, nếu không chỉ sợ Trần Dương Linh và nhóc Roy đã bị đè bẹp.
Đương nhiên Ryze không quan tâm đến một nhà Châu Thanh có bị làm sao không, sự an toàn của nhà cậu không cần anh quan tâm.
"Bây giờ làm gì?" Ryze hỏi Thiên Tử Dật.
Hiện tại trong phòng Thiên Tử Dật là người có cấp bậc cao nhất cho nên anh hỏi Thiên Tử Dật. Mà anh cũng cảm thấy cũng chỉ có Thiên Tử Dật là thích hợp trở thành người dẫn dắt.
"Rời khỏi đây trước đã." Thiên Tử Dật nói. Hắn cần phải biết rõ tình hình hiện tại như thế nào rồi mới tính tiếp.
Nhưng ưu tiên hàng đầu của hắn vẫn là sự an toàn của Châu Thanh và hai đứa nhỏ, mà lúc này ở lại đây là không an toàn.
Vì sao phi thuyền lại nghiêng xuống, Thiên Tử Dật đã đoán được phần nào, như vậy càng không thể ở lại đây.
Đúng như dự đoán của Thiên Tử Dật, chiếc phi thuyền to lớn đã bị một thứ gì đó chém làm đôi, vết chém sắc bén mà mềm mượt, đường chém thẳng băng tàn nhẫn cắt phi thuyền to lớn một cách dễ dàng như cắt một miếng bánh kem.
Hai bên đầu thuyền chổng lên, thân thuyền lại chúi xuống, đám trùng thú đang từ vết cắt phi thuyền mà đi vào bên trong.
Thiên Tử Dật vừa mở cửa ra, nhìn thấy chính là một màn khắp hành lang đều là trùng thú.
Trùng thú tấn công các học viên, có người sợ hãi bỏ chạy, có người vừa đánh vừa lui, cũng có người dùng bạn của mình làm lá chắn.
Hành lang vài phút trước còn sạch sẽ sáng sủa, lúc này lại nhiễm đầy máu đỏ và xanh, mà phần lớn đều là máu đỏ.
Máu đỏ bắn khắp tường như một bông hoa nở rộ giữa cuộc chiến, là một bông hoa màu đỏ xinh đẹp. Thế nhưng ở dưới bông hoa đó lại là một cái xác không còn nguyên vẹn khiến người khác tỉnh ngộ khỏi sự đẹp đẽ đó.
Đột nhiên Châu Thanh cảm thấy buồn nôn, mùi máu tanh nồng khiến Châu Thanh nhịn không được mà nôn khan.
Hành động của cậu khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, mà chính bản thân cậu cũng vậy.
Cảnh tượng máu me này đối với Châu Thanh mà nói thật ra rất đỗi bình thường, kiếp trước cậu thấy nhiều rồi, mà kiếp này thấy cũng không ít.
Điển hình là ở hành tinh Ray, xác người bị yêu thú cắn nuốt vươn vãi khắp nơi, đi đâu cũng nhìn thấy một cái xác với đống nội tạng lòi ra bên ngoài.
Trần Dương Linh và nhóc Roy cũng sau vụ đó mà khi nhìn thấy xác người cũng không còn quá kích động sợ hãi. Vì vậy hành động nôn khan của Châu Thanh lại rất được mọi người để ý.
Thiên Tử Dật vuốt lưng cho Châu Thanh, hắn nhíu mày.
Châu Thanh thế nào hắn hiểu rõ nhất, cảnh tượng trước mắt tuy rằng ghê tởm nhưng cũng không đến nổi khiến cậu phải nôn ra như vậy.
Châu Thanh không biết mình bị làm sao, chỉ là ngửi thấy mùi máu tanh nồng cùng mấy cái xác cậu lại cảm thấy buồn nôn vô cùng, trong khi trong lòng cậu lại chẳng có biến hóa gì.
Đúng lúc này một con trùng thú ngay góc hành lang đột nhiên xuất hiện, nó nhắm tới hướng Châu Thanh mà nhào tới, nhưng còn chưa kịp đến gần cậu đã bị một lưỡi liềm nước chém làm đôi.
Nước màu xanh lá lập tức bắn tung tóe, mùi tanh của máu vốn đã nồng giờ còn nồng hơn.
Cơn buồn nôn khó khăn lắm Châu Thanh mới kiềm lại được lại một lần nữa dâng trào, thế nhưng cậu lại chẳng thể nôn ra cái gì.
Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây lo lắng nhìn cậu.
Thiên Tử Dật muốn kiểm tra Châu Thanh có làm sao không nhưng cậu lại từ chối.
Châu Thanh rất rõ ràng hình ảnh trước mặt không phải là nguyên nhân khiến cậu buồn nôn, huống hồ cậu cũng có thể tự kiểm tra cơ thể mình, nhưng lại không có gì.
Châu Thanh suy nghĩ, cậu có một linh cảm.
Châu Thanh từ không gian giới giấy ra một bình nước, bên trong là nước hồ trong không gian.
Trừ bỏ lần đầu tiên xảy ra biến hóa thì những lần sau dùng nước hồ sẽ không có vấn đề gì nữa. Vậy nên Châu Thanh cũng không sợ uống vào sẽ phun ra máu đen như lần đầu.
Sau khi uống nước hồ vào, cơn buồn nôn lập tức giảm đi rất nhiều rồi biến mất hoàn toàn. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi cũng không khiến Châu Thanh cảm thấy buồn nôn nữa.
Sau khi xác định Châu Thanh không có chuyện gì nữa, cả nhóm quyết định rời khỏi phi thuyền, tìm người quân đội hỗ trợ và xem xét tình hình.