Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 13: Bán đan pháp


Sau hai giờ xe bay trên không cũng tới thành phố K. Châu Thanh xuống xe nhìn thành phố thời đại tương lai trước mặt, tuy rằng so với nơi trước kia nguyên chủ sống vẫn không bằng nhưng nguyên chủ lúc ở Châu gia cũng không có ra ngoài nhiều, Châu Thanh dựa vào kiến trúc ở Châu Nhị gia và đồ dùng thì cũng thấy được cao cấp hơn nơi này.

Hành tinh hiện tại Châu Thanh đang sinh sống là một trong những hành tinh thấp kém nhất của Đế Quốc Azilla, hành tinh Ray. Chỉ là một hành tinh thấp kém nhưng nền kinh tế cũng không kém hành tinh chủ bao nhiêu, có thể thấy được Đế Quốc Azilla rất giàu có. Nếu hành tinh chủ dùng đồ mới nhất thì hành tinh Ray dùng đồ thế hệ thấp hơn năm đời. Thế nhưng vì là thế giới tinh tế tương lai, dẫu thua năm thế hệ thì so với đồ ở thế giới trước kia của Châu Thanh thì hiện đại hơn nhiều.

Tịnh Nhã bước xuống xe thấy vẻ mặt kinh ngạc của Châu Thanh thì liếc mắt xem thường, dẫu thế cô ta vẫn tò mò mà đồ Châu Thanh muốn bán, cô ta muốn biết nó có đáng giá hay không.

"A Thanh muốn bán cái gì có thể nói em nghe không? Dù sao em cũng tới thành phố K mấy lần, coi như cũng có chút quen thuộc." Tịnh Nhã nở nụ cười đáng yêu nói.

"Không cần phiền Tịnh tiểu thư, chút đồ lặt vặt mà thôi." Châu Thanh lạnh nhạt từ chối, không thèm để ý đến đám người Tịnh Nhã mà bước vào thành phố K.

Tịnh Nhã cắn môi, ánh mắt căm hận nhìn về phía Châu Thanh.

Cận Chính an ủi nói: "Chỉ là một tên phế vật, em không cần để ý đến cậu ta làm gì cho bẩn mắt bẩn tai."

Mấy tên thanh niên khác cũng gật đầu phụ họa.

Phục Dung đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tiểu Nhã, lúc nãy vì sao em lại làm như vậy?"

Hắn không hiểu được lúc nãy ở trên xe Tịnh Nhã lại làm ra trò cười mất mặt như vậy.

Tịnh Nhã cúi đầu, giọng nói tràn đầy ủy khuất: "Em muốn giúp A Dung trả thù, cậu ta làm mất mặt mũi A Dung như vậy."

Phục Dung nghe vậy liền đau lòng, hóa ra Tịnh Nhã là vì hắn nên mới bị người ta cười. Phục Dung nắm chặt tay, ánh mắt hung ác đầy sát khí nhìn về phía Châu Thanh. Tịnh Nhã ngẩng đầu lên thấy cảnh này không khỏi cười nhạo trong lòng, chỉ là một tên phế vật mà còn dám làm cô ta bẻ mặt trước mặt nhiều người như vậy, cô ta làm sao có thể để yên cho Châu Thanh.

Việc đầu tiên Châu Thanh vào thành phố chính là tìm cửa hàng đan pháp có lượng người ra vào cao, chỉ có những cửa hàng uy tín mới có số lượng khách đông đảo. Sau khi lượn một vòng khu đan pháp, Châu Thanh xác định được cửa hàng lớn nhất khu, số lượng người ra vào rất nhiều, hơn nữa đúng như người thanh niên kia nói, giá đan pháp cấp 1 cao hơn trong thôn tận 2000 tinh tệ.

Châu Thanh đi tới quầy bán đan, người nhân viên nhìn Châu Thanh tươi cười hỏi: "Tôi có thể giúp được gì cho ngài?"

"Tôi muốn bán đan pháp cấp 1."

"Xin mời đặt đan pháp vào đây để kiểm tra chất lượng." Người nhân viên lấy ra một cái hộp, bên trên có một cái lỗ vừa đủ để bỏ đan pháp vào.



Châu Thanh lấy 3 bình đan pháp cấp 1 ra, bỏ mười viên trong một lọ vào hộp kiểm tra. Người nhân viên bấm nút, hộp kiểm tra phát ra âm thanh tít tít, mấy giây sau mặt trên hộp hiện lên vài dòng chữ.

Tên: Bồi bổ đan, cấp bậc: đan pháp cấp 1, số lượng: 10, phẩm chất: thượng phẩm.

Người nhân viên hơi kinh ngạc nhìn Châu Thanh, hắn không nghĩ tới thế nhưng tất cả đều là thượng phẩm. Tuy đan pháp cấp 1 không khó luyện nhưng phẩm chất thượng phẩm ở đan pháp cấp 1 cũng rất hiếm, giá một viên đan pháp cấp 1 là 1 vạn tinh tệ.

Châu Thanh kiểm tra luôn hai mươi viên còn lại, tất cả đều là đan pháp cấp 1 thượng phẩm.

Sau khi bán xong ba mươi viên đan pháp, Châu Thanh thu về được 30 vạn. Cậu vui vẻ cầm tiền đi qua khu mua bán pháp thảo dưới ánh mặt khó tin của người nhân viên.

Khu pháp thảo thì ít người hơn khu đan pháp, trong khu pháp thảo cũng giống như đan pháp chia làm ba khu nhỏ, chia thành cấp 1, cấp 2 và cấp 3.

Châu Thanh bỏ qua khu cấp 1, trực tiếp đi vào khu cấp 2. Bên trong bày rất nhiều pháp thảo, pháp thảo được trồng trông một cái chậu, sau đó đem để lên kệ, bên dưới có ghi tên và công dụng.

Châu Thanh đi dạo một vòng, xác định tên và công dụng rất giống với năng lực truyền thừa cậu cho ra, lúc này Châu Thanh liền vui vẻ mua vài cây về.

Châu Thanh phát hiện một số cây pháp thảo rất rẻ, đại đa số những cây pháp thảo cậu nhìn trúng giá đều rẻ hơn những cây khác. Sau khi hỏi người bán thì Châu Thanh cũng biết được, số cây pháp thảo cậu mua tuy đều là nguyên liệu cần dùng trong đơn thuốc linh đan, nhưng trong đơn thuốc đan pháp cấp 2 thì không cần tới những nguyên liệu này, cho dù có thì đan pháp cần những nguyên liệu này cũng không có tác dụng gì nhiều cho các pháp sư.

Chẳng hạn như cậu mua mười loại cây pháp thảo, mỗi loại mười cây hết 5 vạn tinh tệ, tất cả đều là nguyên liệu cho thuốc hồi phục trung cấp. Nhưng cây Sa Tú Thảo kia là một trong nguyên liệu của Tiến Cấp đan cấp 2, giá liền cao hơn, 1 vạn tinh tệ một cây. Mà tiến cấp đan cấp 2 có giá 10 vạn tinh tệ một viên.

Tiến Cấp đan cấp 2 có thể giúp pháp sư tăng tỉ lệ tăng lên cấp 3, tỉ lệ tám phần. Nếu pháp sư cấp 3 dùng Tiến Cấp đan cấp 3 thì tỉ lệ còn bảy phần, cấp bậc càng cao tiến cấp càng khó. Tuy những đan pháp này có thể tăng tỉ lệ thành công lên mấy phần nhưng mỗi một cấp tỉ lệ thành công sẽ giảm đi một phần.

Ngoài ra còn có một loại đan cũng mắc không kém Tiến Cấp đan, chính là Thanh Độc đan. Tiến Cấp đan có giá cao là bởi vì đây là loại đan pháp khó luyện nhất trong các đan pháp, tỉ lệ thành công thấp và phẩm chất thường cũng không cao.

Như trong cửa hàng đan pháp này, Châu Thanh thấy có bán hai loại Tiến Cấp đan cấp 2 và Tiến Cấp đan cấp 3. Tất cả đều là hạ phẩm. Tiến Cấp đan cấp 4 trở lên sẽ không bán trong cửa hàng mà trong hội đấu giá. Bởi vì từ cấp 1 đến cấp 3 chỉ là sơ cấp, tiến cấp khá dễ, nhưng từ cấp 4 trở lên tiến cấp liền khó khăn hơn rất nhiều.

Đan pháp hạ phẩm, tất nhiên sẽ có nhiều tạp chất, vì thế các pháp sư sau khi sử dụng đan pháp thì phải dùng Thanh Độc đan để bài trừ tạp chất ra khỏi cơ thể.

Thanh Độc đan cũng giống như Tiến Cấp đan, có nhiều cấp. Cấp càng cao bài trừ càng nhiều tạp chất ra khỏi cơ thể, nhưng các pháp sư chỉ có thể dùng đan pháp bằng cấp với ma pháp, nếu không hấp thu đủ dược trong đan pháp thì sẽ tự bạo.

Thanh Độc đan có giá 7 vạn một viên, nguyên liệu cũng dễ tìm cho nên không mắc, mắc ở đây là Thanh Độc đan chỉ khó luyện kém Tiến Cấp đan một bậc, hơn nữa cung không đủ cầu cho nên giá liền cao.



Sau đó Châu Thanh trở lại khu pháp thảo cấp 1, mua một trăm bộ pháp thảo luyện Bồi Bổ đan cấp 1, hết 2 vạn tinh tệ. Bởi vì chỉ là pháp thảo cấp 1 nên cũng không mắc, hơn nữa Bồi Bổ đan cũng không khó luyện, có tác dụng khôi phục ma pháp tiêu hao, cho nên rất nhiều đan pháp sư chọn loại đan pháp này để luyện.

Châu Thanh đi vào hiệu sách thành phố mua một quyển Pháp thảo thư cấp 2 và cấp 3 hết 10 vạn tinh tệ.

Đi một vòng hết 15 vạn tinh tệ, nhưng Châu Thanh cũng không tiếc, bởi vì rất nhanh cậu có thể kiếm lại. Một bộ pháp thảo cậu có thể luyện ra mười viên Bồi Bổ đan cấp 1 thượng phẩm, mười viên cậu liền có 10 vạn tinh tệ tiêu xài rồi.

Châu Thanh lại đi vào cửa hàng quần áo mua cho hai tiểu bảo bối nhà mình mấy bộ quần áo bốn mùa nữa, cậu đều mua kiểu dáng giống nhau, chỉ khác màu mà thôi. Châu Thanh đi ngang qua một quầy quần áo gia đình, đập vào mắt cậu là bốn bộ quần áo giống nhau cho một gia đình. Chiếc áo thun màu vàng nhưng tay áo màu đen, chiếc quần thun dài màu đen có sọc vàng hai bên, còn có áo khoác cũng màu vàng đen và đôi giày đen viền vàng. Đây là bộ quần áo có thể mặc bất cứ mùa nào, nóng thì mặc áo thun, lạnh thì mặc thêm áo khoác.

Bốn con búp bê một nam, một nữ đứng cạnh nhau, phía trước là hai bé trai và bé gái cũng mặc đồ y chan như vậy.

Châu Thanh suy nghĩ một chút, quyết định mua, cậu chọn hai bộ kích cỡ cho trẻ em 10 tuổi tới 13 tuổi, một bộ có áo màu vàng tay áo màu đen và một bộ có áo màu đen tay áo màu vàng. Sau đó cậu lại mua hai bộ người lớn, cũng hai màu giống hai bộ trẻ em một vàng một đen.

Sau đó cậu lại mua vài bộ cho mình và Thiên Tử Dật, dù sao trước kia Châu Thanh cũng là một đại đan sư không thiếu tiền, đương sẽ không bạc đãi bản thân mình. Bây giờ cũng thế, đã có tiền, cậu cũng không ngu mà mặc mấy bộ quần áo cũ này.

Châu Thanh hài lòng bước ra khỏi cửa hàng quần áo, cậu lại đi vào một số cửa hàng khác mua các loại bình đựng đan pháp, một số thịt yêu thú cấp 1 và cấp 2.

Một lần đi dạo lại tốn thêm 5 vạn tinh tệ. Quần áo và bình đan pháp không tốn nhiều tiền, chủ yếu là thịt yêu thú cấp 1, một ký mà 5000 tinh tệ, yêu thú cấp 2 thì gấp đôi, một ký 1 vạn tinh tệ.

Thịt yêu thú khác với thịt gia súc bình thường. Thịt yêu thú có mùi vị ngon hơn, còn có thể bồi bổ cho pháp sư, đồng thời cũng giúp ma pháp tăng lên dù rất ít.

Bởi vì cũng không có thường xuyên tới đây cho nên Châu Thanh mua nhiều một chút, kết quả cậu mua 3 ký thịt yêu thú cấp 1 và 3 ký thịt yêu thú cấp 2.

Sau khi mua đủ đồ, Châu Thanh chuẩn bị tới bến xe để trở về, lại vô tình thấy một hội đấu giá, cậu cầm giấy vật phẩm đấu giá lên xem, phát hiện có một vật phẩm bán ba cây pháp thảo cấp 3. Châu Thanh nhìn tên pháp thảo lại tìm kiếm trong Pháp thảo thư cấp 3, phát hiện loại pháp thảo này là một trong những nguyên liệu chế Kinh Mạch đan.

Đương nhiên Kinh Mạch đan Châu Thanh nói không phải là đan pháp Kinh Mạch đan cấp 9, mà là linh đan.

Ở thế giới kiếp trước, người muốn tu chân thì phải khai thông kinh mạch và làm mới kinh mạch, muốn làm được như vậy thì cần có Kinh Mạch đan. Đây là linh đan cấp 2 đặc biệt, mỗi lần thành đan chỉ có một viên, mà người muốn tu chân thì nhiều, vì thế loại đan này rất được giá. Thế nhưng ở thế giới này lại phải dùng pháp thảo cấp 3 trở thành đan pháp cấp 3.

Lúc nãy ở cửa hàng đan pháp cậu cũng có qua khu cấp 3 nhìn thử, nhưng không thấy loại pháp thảo này, hoặc là hết hàng, hoặc là một loại linh thảo hiếm thấy.

Châu Thanh nhìn giá khởi điểm là 1 vạn tinh tệ, nhìn lại túi tiền còn 10 vạn tinh tệ suy nghĩ một chút cậu quyết định đi vào khu đấu giá.