Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 136: Người trong ký ức


Cố Nguyên Thành cầm khung hình, ngón tay chai sần thô ráp vì quanh năm chinh chiến trên chiến trường nhẹ nhàng lướt qua người phụ nữ xinh đẹp trên tấm ảnh.

Người phụ nữ thật xinh đẹp, nàng sở hữu một mái tóc vàng óng ả mềm mại, làn da trắng hồng mịn màng, nàng ngồi trên ghế, bàn tay âu yếm nâng niu cái bụng của mình.

Thoáng một cái đã gần 30 năm.

30 năm trước Cố Nguyên Thành chỉ là một người dân tầm thường không danh không phận ở khu đen. Nhưng đó lại là khoảng thời gian Cố Nguyên Thành cảm thấy hạnh phúc nhất.

Khu đen là khu vực bị bỏ rơi ở Đế Quốc, người sinh sống ở đó thường là những kẻ lưu manh bị bác bỏ khỏi Đế Quốc. Cố Nguyên Thành lớn lên ở đó và cũng là nơi ông gặp được người vợ của mình, Lưu Hòa.

Lưu Hòa là một kết giới sư cấp trung, nàng xinh đẹp dịu dàng, hiểu lòng người nên rất được mọi người yêu mến.

Trong một lần vào rừng săn bắn, Cố Nguyên Thành cứu được Lưu Hòa, sau đó cả hai quen nhau được 5 năm thì kết hôn, sau đó lại thêm 1 năm thì Lưu Hòa mang thai.

Nhờ có Lưu Hòa, Cố Nguyên Thành thành công gia nhập quân đội, rời bỏ khu đen, chính thức trở thành công dân Đế Quốc Azilla.

Cố Nguyên Thành khi ấy chỉ là một binh sĩ tầm thường, khi hay tin Lưu Hòa có thai, cả hai quyết định làm một chuyến du lịch nhỏ.

Thế nhưng trên hành trình, phi thuyền gặp phải bão không gian và không gian thú dẫn tới hơn nửa hành khách tử vong.

Cố Nguyên Thành là quân nhân, hắn phải ở lại trợ giúp, Lưu Hòa và một số người khác đã thành công trốn thoát bằng phi thuyền con cứu sinh, tuy nhiên chiếc phi thuyền đó đã bị một nhóm Tinh Tặc tấn công, tung tích của Lưu Hòa cũng biến mất.

Sau khi hay tin, Cố Nguyên Thành điên cuồng tìm kiếm tung tích của Lưu Hòa nhưng không thành công, ngược lại lòi ra thông tin của bọn Tinh Tặc.

Tiêu diệt đám Tinh Tặc cũng là danh hiệu đầu tiên của Cố Nguyên Thành trên con đường trở thành Nguyên Soái.

"Lưu Hòa, em ở đâu, em còn sống hay không..." Cố Nguyên Thành nỉ non.

...

Châu Thanh thừa kế ký ức của nguyên chủ, cậu vừa nhìn liền biết người phụ nữ trước mặt này chính là người mẹ hết lòng yêu thương nguyên chủ.



Thế nhưng cũng trong ký ức đó, nàng lẽ ra không còn sống mới đúng.

Mọi thứ trong đầu trở nên hỗn loạn, hình ảnh Lưu Hòa chăm sóc nguyên chủ hiện lên trong trí nhớ khiến Châu Thanh như nhầm lẫn rằng mình từng được nàng ôm ấp vào lòng.

Hành động đó, ký ức đó khiến cậu nhớ lại người mẹ kiếp trước của mình. Bà cũng như Lưu Hòa, cho dù mọi người chê bai khinh bỉ cậu thì bà vẫn luôn hướng về cậu.

Châu Thanh đưa tay bịt miệng lại, cậu tiến lại gần người phụ nữ, người phụ nữ không hề có dấu hiệu nhúc nhích. Sau khi xác định nàng không gây ra nguy hiểm gì, Châu Thanh mới lấy một lọ nước suối đưa lên miệng nàng.

Lưu Hòa đau đớn ôm ngực, tình trạng quằn quại như là binh sĩ kia. Châu Thanh thấy thế lập tức đưa nàng xuống nước suối.

Cả cơ thể Lưu Hòa ngâm trong suối lạnh, nước đen từ trong cơ thể chảy ra hòa vào dòng suối rồi bị thanh lọc một cách sạch sẽ.

Nước đen bốc lên mùi hôi kinh tởm, Châu Thanh không nhịn được đành phải đứng ra xa nhìn.

Bởi vì cơ thể ngâm trong suối cho nên trong suốt quá trình Lưu Hòa không mấy đau đớn.

May mắn ký sinh trùng ký sinh trong cơ thể nàng chỉ là loại khống chế cơ thể không có thần thức, không hoàn toàn xâm chiếm như vị binh sĩ kia.

Trải qua vài phút, cơ thể Lưu Hòa không còn tiết ra nước đen nữa, mùi hôi thối cũng biến mất, Châu Thanh lúc này mới dám lại gần vớt nàng lên bờ.

Ngồi đợi thêm vài phút, Lưu Hòa vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, sau khi kiểm tra phát hiện nàng chỉ là kiệt sức thì Châu Thanh liền để nàng nằm đó, còn mình thì đi chăm sóc vườn pháp thảo.

Bây giờ cậu bị nhốt trong chính không gian giới của mình, không thể ra ngoài, không thể liên lạc với Thiên Tử Dật, cũng chỉ có thể ở trong này chờ đợi.

Bởi vì cuộc thi cho nên thời gian Châu Thanh bỏ ra chăm sóc cho vườn pháp thảo của mình không nhiều, nhưng bởi vì năng lượng trong không gian rất nhiều, lại cực kỳ tinh khiết, hơn nữa đám Tiểu Đằng cũng chăm tưới nước nên dù Châu Thanh không chú ý tới nhiều thì vườn pháp thảo vẫn sinh trưởng vô cùng tốt.

Vườn pháp thảo đã lớn rất nhiều, tất cả đều nhờ đám Tiểu Đằng chăm chỉ làm việc.

Hiện tại Châu Thanh chỉ mới cấp 6 nhưng trong không gian cậu đã trồng những pháp thảo cấp 7, hạt giống cấp 7 đều kiếm được trong cuộc thi.

Pháp thảo cấp càng cao, thời gian sinh trưởng càng lâu. Cậu đã gieo trồng hạt giống cấp 7 được ba tuần nhưng đến bây giờ chỉ hơi nảy mầm.

Cấp 6 đã sinh trưởng được một phần ba, cấp 5 và 4 đã gần chín, còn lại cấp 3 trở xuống đã trưởng thành tươi tốt.



Châu Thanh lệnh đám Tiểu Đằng thu hoạch pháp thảo cấp 3 trở xuống sau đó lại trồng cái mới.

Trong lúc Châu Thanh đang bận rộn với vườn pháp thảo, Đại Đằng thông báo cho Châu Thanh biết người phụ nữ kia đã tỉnh.

Châu Thanh đi qua, người phụ nữ đang ngơ ngác nhìn xung quanh, dường như không hiểu vì sao mình lại ở đây.

Lúc Châu Thanh lại gần, người phụ nữ nghe thấy tiếng động, nàng xoay người nhìn lại, nhìn thấy dung mạo của Châu Thanh, nàng không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Tiểu Thanh!"

"Là con sao? Tiểu Thanh?" Người phụ nữ kích động đứng dậy nhưng sức lực như bị hút đi chỉ có thể ngồi đó vươn tay về phía Châu Thanh.

Trong ký ức của nguyên chủ, Lưu Hòa mất năm nguyên chủ 18 tuổi, mười năn trôi qua diện mạo của Châu Thanh không thay đổi gì nhiều, Lưu Hòa vừa nhìn liền nhận ra đó là con trai của mình.

Châu Thanh hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt tha thiết ấm áp kia làm cậu sinh ra một cảm giác khó tả, cậu đứng đó gật đầu.

Cái gật đầu kia như một cái trống đánh tan trái tim của Lưu Hòa, nước mắt nàng tuông rơi, bàn tay ốm yếu trắng bệch hướng về phía cậu.

Châu Thanh chần chừ vài giây rồi mới đi qua nắm lấy tay Lưu Hòa.

Lưu Hòa ôm Châu Thanh vào lòng, cảm nhận hơi thở và ấm áp của Châu Thanh, lòng nàng như xé ra: "Cuối cùng cũng gặp được con, mẹ xin lỗi!"

Châu Thanh không nói gì mặc cho Lưu Hòa ôm mình, bởi vì đối với cậu người phụ nữ này là mẹ của nguyên chủ, nhưng mà cậu chỉ là mới gặp lần đầu.

Ôm đủ rồi Lưu Hòa cũng chịu buông cậu ra, lúc này cả người Châu Thanh cũng bị cái ôm của nàng làm cho ướt sũng, Lưu Hòa thấy vậy liền áy náy xin lỗi.

Châu Thanh tỏ vẻ không sao, cậu lấy ra hai bộ quần áo, một cho mình, một cho Lưu Hòa.

Vóc dáng Lưu Hòa tương đối nhỏ gầy, cho dù là mặc quần áo của ca nhi thì cũng có chút rộng.

Không biết nàng trải qua những gì nhưng người phụ nữ trước mặt cùng Lưu Hòa trong trí nhớ của nguyên chủ đã ốm đi rất nhiều.

Cơ thể nhỏ yếu, khuôn mặt xanh xao hốc hác, phần xương lộ ra bên ngoài một cách rõ ràng khiến người khác cho rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng làm nàng đổ vỡ.