Truyện chỉ đăng tại ???????????????????????????? @tieucamap210.
__________
Tống Thanh Thời đang ngồi trên ghế xem tin tức trên quang não, khoé miệng hơi nhếch lên thể hiện cậu ta hiện tại đang vui vẻ.
Bạn cùng phòng ký túc xá nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc là cậu gặp chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
Kể từ buổi tối gặp Châu Thanh, Tống Thanh Thời luôn ở trong tình trạng như vậy. Cũng không biết là gặp chuyện gì, suốt ngày cứ như người mất hồn, thỉnh thoảng còn cười một mình như bị khùng.
Tống Thanh Thời cầm lấy một quả dâu tây to mọng nước, cậu ta đưa vào miệng cắn một miếng, hương thơm ngọt ngào lan toả trong khoan miệng như cảm xúc lúc này của cậu ta vậy.
Tống Thanh Thời híp mắt hưởng thụ, cậu ta vừa ăn dâu vừa trả lời: "Tìm thấy người mình mong nhớ đã lâu."
"Cái gì?" Cậu bạn cùng phòng trố mắt kinh ngạc, hắn ngồi xuống ghế cạnh Tống Thanh Thời, không dám tin hỏi lại: "Thật sự?"
"Ừ."
"Vậy Korly thì sao?" Cậu bạn thấp thỏm hỏi.
Vừa nghe thấy cái tên này, Tống Thanh Thời liền cảm thấy chán ghét, cậu ta hừ một tiếng bất mãn nói: "Anh ta thì liên quan gì đến tôi."
"Korly theo đuổi cậu mấy tháng, bây giờ cậu nói như vậy anh ta phải làm sao?" Cậu bạn lo lắng vội vàng nói.
Korly là đại thiếu gia của một gia tộc hạng 1, nổi tiếng hung hãn không nói lý, nếu chọc giận gã sợ là khó mà sống yên ổn trong học viện.
"Kệ chứ. Anh ta theo đuổi tôi, tôi đã đồng ý đâu." Tống Thanh Thời nhíu mày bỏ thêm một trái dâu tây vào miệng.
Cậu bạn: "..."
Cậu không đồng ý vì sao còn nhận đồ anh ta đưa tới?
Vì là bạn nên hắn biết Korly cho Tống Thanh Thời rất nhiều đồ vật. Chẳng hạn như căn phòng ký túc xá hai người đang ở này. Hắn còn nhớ rất rõ ràng vào thời điểm Korly dẫn Tống Thanh Thời đi xem căn phòng ký túc xá, khuôn mặt Tống Thanh Thời đỏ ửng, giọng nói mềm nhẹ đáng yêu, cậu ta nói rằng:
"Cảm ơn anh đã luôn suy nghĩ cho em, nhưng mà nếu sống cùng nhau thì em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý."
Korly nhìn bộ dáng của Tống Thanh Thời, trong lòng gã ngứa ngấy, gã tiến lên nắm lấy tay Tống Thanh Thời xoa xoa: "Là anh không suy nghĩ chu toàn, làm khó em."
Mặt Tống Thanh Thời càng đỏ hơn, cậu ta ngượng ngùng rụt tay lại nhưng lại bị Korly nắm lại, cậu ta nhỏ giọng nói: "Không có gì đâu, nhưng mà căn phòng này..."
Korly bị dáng vẻ của Tống Thanh Thời gãi đúng chỗ, gã cười không chút để tâm nói: "Đã mua cho em rồi, là của em."
Cứ như vậy Tống Thanh Thời và hắn ở trong căn phòng này.
Hai người bọn hắn chỉ mới nhập học được một năm, hắn và Tống Thanh Thời được xếp chung một ký túc xá 7 người, ban đầu hắn thấy bộ dạng Tống Thanh Thời dễ nhìn, cậu ta lại thân thiện, rất nhanh hai người đã trở thành bạn bè.
Căn phòng ký túc 7 người rất nhỏ, Tống Thanh Thời đề nghị với hắn cả hai góp điểm lại mua một căn phòng ký túc lớn hơn, chỉ là lúc đó hắn là đan pháp sư cấp 2, Tống Thanh Thời lại là pháp y, nhiệm vụ có thể làm được cũng không nhiều, điểm cũng không cao.
Mãi sau Tống Thanh Thời được Korly theo đuổi, gã cho Tống Thanh Thời rất nhiều tài nguyên, Tống Thanh Thời chưa chấp nhận đề nghị của Korly nhưng vẫn nhận đồ vật gã đưa cho.
Cậu bạn cùng phòng im lặng nhìn Tống Thanh Thời một chút cũng không quan tâm đến hậu quả khi Korly biết tin sẽ thế nào. Hắn muốn nói Korly thật ra không dễ chọc, chỉ bởi vì gã theo đuổi cậu ta nên mới biểu hiện tốt như vậy. Nhưng nếu hắn nói ra, Tống Thanh Thời nhất định sẽ tức giận, dù sao hắn ở được trong căn phòng ký túc xá rộng rãi này cũng là nhờ Tống Thanh Thời, hắn không muốn dọn đi nên chỉ có thể im lặng.
...
Sau khi xác nhận tình cảm rõ ràng trong lòng mình, Châu Thanh cũng không liên lạc với Thiên Tử Dật. Những ngày gần đây cậu lại quay trở về quy luật cũ, ăn, luyện đan, ngủ.
Cậu không biết đối mặt với Thiên Tử Dật như thế nào, cậu cảm thấy ngại ngùng khi nhìn thấy hắn, mỗi lần nhớ đến hắn trái tim cậu lại đập nhanh mấy nhịp. Vì vậy Châu Thanh bắt đầu điên cuồng luyện đan, luyện đan khiến cậu không nhớ đến Thiên Tử Dật nữa.
Hôm nay như thường lệ cậu đi tới chỗ nhiệm vụ trả nhiệm vụ, theo mọi bữa thì sau khi trả nhiệm vụ xong Châu Thanh sẽ mua đồ ăn tối và tới cửa hàng pháp thảo sau đó về phòng. Nhưng lần này lại không như vậy, cậu vừa tới chỗ nhiệm vụ đã gặp một người khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Châu Thanh không vui nhìn thanh niên phía trước, thanh niên kia sắc mặt cũng chẳng tốt gì nhìn cậu. Người đàn ông bên cạnh cậu ta thấy cậu ta đột nhiên không vui, gã quay đầu nhìn theo ánh mắt của cậu ta thì thấy Châu Thanh, gã nhíu mày.
"Thằng đó làm em không vui?"
"Không phải." Tống Thanh Thời rũ mắt lắc đầu.
Hành động này trong mắt Korly chính là cam chịu, gã hung ác nhìn Châu Thanh, sau đó lại nắm lấy tay Tống Thanh Thời hùng hùng hổ hổ nói: "Để anh xử nó. Chỉ là một thằng nhóc mà cũng dám làm người của bổn thiếu gia không vui."
Tống Thanh Thời nghe Korly nói xong thì hoảng hốt, cậu ta sợ hãi nắm lấy tay của gã nhưng gã đã buông tay cậu ta ra đi về phía Châu Thanh.
Tống Thanh Thời không còn cách nào khác là đi theo Korly, trong đầu lại suy nghĩ xem làm cách nào để tách mình ra khỏi chuyện này, cũng thầm chửi Korly ngu xuẩn.
Dù biết rõ quan hệ Thiên Tử Dật với Châu Thanh, cũng biết Thiên Tử Dật chán ghét Châu Thanh, nhưng nếu Châu Thanh xảy ra chuyện hắn vẫn sẽ trợ giúp. Thân phận của hắn không để người của hắn bị ức hiếp, cho dù người đó hắn chán ghét bao nhiêu.
Tống Thanh Thời đã trải qua nên cậu ta hiểu rất rõ.
Korly đi tới trước mặt Châu Thanh, mấy người gần đó nhìn thấy gã liền hoảng sợ lùi ra xa, đứng ở một bên hóng chuyện.
Korly nổi tiếng là tên điên hung hãn không nói lý. Nếu bạn là người có thân phận hơn gã chọc đến gã, gã sẽ nuốt cơn tức bỏ qua, nếu bạn không có thân phận, như vậy bạn xác định thời gian sau này ở học viện sẽ không yên ổn.
Korly hất cằm, dáng vẻ kiêu ngạo ta đây là người bề trên nhìn xuống Châu Thanh, chán ghét khinh thường phun một ngụm nước bọt xuống đất kế cạnh Châu Thanh.
Châu Thanh nhíu mày lùi về phía sau.
"Thằng nhóc mày biết điều thì cút đi chỗ khác."
"Tại sao?"
"Tao nhìn mày ngứa mắt!"
Vì là người có thân phận, lại thêm tính cách ngạo mạn, những người có thân phận cao hơn gã, gã đều nhớ kỹ trong lòng.
Gương mặt Châu Thanh rất lạ, gã chưa từng nhìn thấy qua, lại thêm cậu chỉ mới cấp 3, gã xác định cậu chỉ là một người không có thân phận, mà người như vậy trong mắt gã chính là cặn bã.
Châu Thanh nhìn Tống Thanh Thời sau lưng gã, biết hai người này quen biết nhau, cậu cũng không khách khí.
"Ngứa thì gãi, ai mượn mày nhìn chi rồi ngứa?" Châu Thanh vừa dứt lời, mấy người xung quanh đó liền hít một ngụm khí lạnh.
Thằng nhóc này chán sống rồi hả? Sao lại đi chọc tên điên Korly này.
"Rồi xong, tới công chiện luôn." Một người lắc đầu ngán ngẩm.
"Tội nghiệp, còn trẻ như vậy." Một người khác thương hại nhìn Châu Thanh.
"Lại một tên chưa trải sự đời."
Châu Thanh có khuôn mặt baby, vì thế cho dù cậu đã 28 tuổi, có một chồng hai con thì với khuôn mặt này mọi người đều cho rằng cậu chỉ là một thằng nhóc thiếu niên mới lớn.
Châu Thanh có một tính là yêu ghét ra mặt. Kiếp trước cậu có bao nhiêu yêu thích đồ đệ khắp đại lục Tôn Minh ai mà không biết, cậu ghét ai cũng rất thẳng thắn, cậu chưa bao giờ cho người đó một sắc mặt tốt nào, dù người đó có mạnh hơn cậu hay không.
Châu Thanh chính là dạng không vừa mắt ai thì sẽ không luyện đan cho người đó, cùng lắm là đánh không lại thì chạy.
Lúc này cũng thế, Korly là pháp sư cấp 4 đỉnh cấp, người có thể học ở đây chắc chắn thực lực không tầm thường, không giống như tụi Tân Dư, cậu có thể vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa sơ cấp đến trung cấp cách một đoạn xa, không như cấp 1 với cấp 2, có thể dùng kinh nghiệm, nhưng sơ cấp đấu trung cấp ngoài kinh nghiệm chiến đấu ra thì phải có ma pháp cường đại. Huống hồ cậu cũng nhìn thấy trên cổ gã có một túi yêu thú.
Nhưng cậu đã xác định tình cảm của mình, đương nhiên cậu nhìn không vừa mắt Tống Thanh Thời, Korly lại đi chung với Tống Thanh Thời, với thái độ của gã cho dù không quen biết Tống Thanh Thời Châu Thanh cũng chả ưa.
Dù biết mình đánh không lại Korly nhưng cậu cũng không quá lo lắng. Học viện có quy định không được đánh nhau trong học viện, nếu muốn có thể thông qua khiêu chiến, có được sự đồng ý hai bên. Tuy nhiên khiêu chiến cũng có luật, không đánh chết đối phương hay ra tay quá nặng.
Korly không ngờ Châu Thanh dám trả treo với mình, gã tức giận hung ác nhìn Châu Thanh, một bên tay có xu hướng rục rịch ma pháp, nhưng nhớ ra học viện không cho phép đánh nhau. Gã nắm chặt tay, đang định mở miệng thì đột nhiên một tiếng cười vang lên trong đám người xem.
"Ha ha, nói rất hay!"
"Ai? Bước ra đây!" Gã quét nhìn đám đông, mọi người bị ánh mắt của gã làm cho sợ hãi, tự động tách ra để lộ một cô gái.
Phượng Nhu Tinh từ trong đám đông đi ra, cô đi tới bên cạnh Châu Thanh mỉm cười với cậu, sau đó lại nhìn sang Korly.
Korly không nghĩ tới lại gặp người của tứ đại gia tộc, sắc mặt gã lập tức trở nên khó coi, gã dùng giọng nói ôn hoà nhất có thể nói với Phượng Nhu Tinh: "Không biết Phượng nhị tiểu thư có ý gì, đây là chuyện riêng của bọn tôi."
Ý chính là cô mau cút đi!
Phượng Nhu Tinh không biết là giả vờ không hiểu hay thật sự không hiểu ý của gã, cô cười chỉ vào Châu Thanh nói: "Vậy hả? Nhưng tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy."
Korly và Tống Thanh Thời sửng sốt, Châu Thanh cũng ngoài ý muốn với câu trả lời của Phượng Nhu Tinh. Hình như đây là lần đầu tiên cậu gặp cô thì phải?
Korly không nghĩ tới Châu Thanh lại có quan hệ với người tứ đại gia tộc, gã căm tức nhìn Châu Thanh, sau đó hừ một tiếng hung ác nói: "Coi như lần này mày may mắn."
Korly nắm tay Tống Thanh Thời rời đi, Châu Thanh bĩu môi nhìn bóng dáng hai người.