Ở phía bên kia, hai gã thuộc hạ thấy thủ lĩnh bị giết thì hoảng hồn mà lơ là, kẻ áo đen 2 liếc thấy Thiên Tử Dật và Châu Thanh đang đi tới đây, mà thủ lĩnh thì nằm một đống chết queo đằng kia, hắn ta hốt hoảng nghĩ tìm đường thoát thân cho mình.
Thiên Sinh Tây thấy kẻ áo đen 2 lơ là, nhóc nhanh chóng áp sát hắn ta, bàn tay bọc trong hắc khí đấm thẳng về phía bụng hắn ta.
Hắc khí ăn mòn áo đen, lại ăn mòn da thịt của kẻ áo đen 2, Thiên Sinh Tây dùng lực, tốc độ ăn mòn dùng mắt thường có thể thấy tăng nhanh rõ rệt. Rất nhanh, trước bụng hắn ta đã xuất hiện lỗ máu lớn, bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy nội tạng bên trong.
Đây chính là điểm đáng sợ của hệ bóng tối, điều tối kỵ khi đối đầu với hệ này chính là không được để đối phương áp sát mình. Kẻ áo đen 2 biết điều đó, vì vậy hắn ta luôn tấn công ở khoảng cách nhất định để Thiên Sinh Tây không thể áp sát hắn ta mà hắn ta thì có thể gây thương tích cho nhóc.
Chỉ là một phút lơ là, kết quả hắn ta để Thiên Sinh Tây áp sát.
Kẻ áo đen 1 cũng giống như kẻ áo đen 2, trong lúc phân tâm Thiên Tử Dật và Châu Thanh, gã đã bị Thiên Sinh Đông cho ăn trọn hỏa lôi cầu, cả người bỏng rát trong vũng máu, không chết nhưng thương tích cũng không nhẹ.
Thiên Sinh Đông lệnh Hỏa Thiên Sư nhanh chóng kết thúc, Hỏa Thiên Sư gào lên một tiếng sau đó dùng một chiêu kết liễu yêu thú của kẻ áo đen 1. Yêu thú vừa chết, kẻ áo đen 1 bị trọng thương đang thoi thóp lại phun ra một ngụm máu sau đó ngất đi.
Châu Thanh chạy tới kiểm tra hai tiểu bảo bối, trừ bỏ vết thương ở trên vai đã được cầm máu thì Thiên Sinh Đông chỉ xuất hiện vài vết thương nhỏ, ngược lại Thiên Sinh Tây lại có mấy vết chém ghê người, vết thương không sâu nhưng một đường chém dài như vậy cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Nhìn cả người nhóc nhiễm máu, một cỗ tức giận phun trào trong Châu Thanh, cậu lạnh lùng đi tới chỗ kẻ áo đen 2 đang nằm, từ trong không gian rút ra thanh Bảo Khí.
Kẻ áo đen 2 nhìn dáng vẻ âm trầm của cậu, thấy cậu rút kiếm ra, hắn ta hoảng sợ xin tha, chỉ là còn chưa có mở miệng đã thấy một đường sáng đi qua, đầu và cổ hắn ta lập tức đứt rời.
Châu Thanh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Thiên Tử Dật cầm thanh kiếm trên tay, hắn vung kiếm, máu dính đầy lưỡi kiếm đều văng hết xuống mặt đất.
Hai tiểu bảo bối chỉ thấy cảnh giết yêu thú, giết người thì chưa từng, nhưng lúc ở tinh cầu Ray, yêu thú tấn công người chết rất nhiều, vì vậy lúc này nhìn thấy kẻ áo đen 2 bị giết ở khoảng cách gần như vậy hai nhóc cũng không có phản ứng gì quá.
Chỉ là đối với cha và ba ba, hai vẫn rất kinh ngạc khi cả hai lại có thể thẳng tay xuống tay với người khác như vậy.
Thế nhưng hai nhóc không cho điều đó là không tốt, bởi nếu không giết bọn áo đen thì kẻ chết chính là bọn nhóc.
Thiên Tử Dật đột nhiên liếc mắt về một góc khuất, sau đó cả nhóm thấy có một bóng người từ trong góc hốt hoảng bỏ chạy.
Người kia vừa bỏ chạy, kết giới lập tức biến mất, Thiên Tử Dật nhanh chóng đưa tay dựng lên một cái kết giới khác.
Thiên Sinh Tây nhìn bộ dạng tức giận âm trầm của Châu Thanh, nhóc ngập ngừng gọi một tiếng: "Ba ba?"
Nghe tiếng gọi của nhóc, Châu Thanh hít sâu một hơi bình tĩnh lại, cậu ngồi xuống kiểm tra vết thương của nhóc, đau lòng nói: "Đau lắm phải không?"
Thiên Sinh Tây thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhóc lắc đầu nói: "Con không sao."
Châu Thanh lấy ra bình nước thuốc trung cấp đưa cho nhóc, Thiên Sinh Tây nhận lấy uống một hơi, vết thương liền khép lại hoàn toàn.
Châu Thanh lại lấy ra một bình nước thuốc trung cấp còn nguyên cho Thiên Sinh Đông, bảo nhóc uống hết.
Thiên Sinh Đông ngoan ngoãn nhận lấy bình thuốc, nghe lời Châu Thanh mà uống hết bình, rất nhanh vết thương trên vai nhóc lành lại đi ít nhiều.
Sau khi chữa trị xong, Thiên Tử Dật nói cho Châu Thanh về địa điểm gặp mặt của kẻ chủ mưu. Bốn người quyết định đi tới địa điểm gặp mặt.
Đợi rời đi khu vực kết giới một khoảng cách xa, Thiên Tử Dật búng tay một cái, kết giới liền biến mất.
Mấy phút sau khi kết giới biến mất, một nhóm binh sĩ xuất hiện, phát hiện thảm trạng ghê người của nhóm áo đen, một binh sĩ nói: "Kẻ đột nhập?"
"Hẳn là vậy."
"Nhưng ai là người gây ra thảm trạng này?"
Bốn kẻ áo đen, ba tên bị chém đứt đầu, một tên thì không biết sống chết ra sao, gần đó có ba xác của con yêu thú, tình trạng cũng không khá hơn là bao. Bởi vì mới chết nên bọn họ vẫn có thể nhìn ra cấp bậc, phát hiện một kẻ bị chém đứt đầu là cấp 6 trung cấp, mấy kẻ kia cũng không kém bao nhiêu.
"Mau báo cho giáo sư Trương!"
...
Liễu Hạnh vui sướng nhìn hai chữ 'đã xong' trong tin nhắn. Chỉ cần đem đầu Châu Thanh cho Korly, địa vị cô ta trong gia tộc Korly lại càng thêm vững chắc.
Địa điểm gặp mặt là gần nơi đi xuống đường hầm bí mật. Liễu Hạnh đứng đợi một hồi, đột nhiên xung quanh cô ta xuất hiện một cái kết giới, sau đó cô ta nhìn thấy mấy bóng người đi tới.
Liễu Hạnh cho rằng là nhóm kẻ áo đen, cô ta khó chịu nói: "Sao lâu như vậy? Còn dựng kết giới lên làm gì?"
"Thiếu tá Liễu nói xem?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Liễu Hạnh nhìn lại, mấy bóng người dần rõ hơn, một nhà Châu Thanh xuất hiện trước mặt cô ta.
Liễu Hạnh mở to mắt khó tin, cô ta hốt hoảng nói: "Mày...sao mày lại ở đây?"
"Sao tôi lại không thể ở đây?" Châu Thanh nghiêng đầu hỏi.
"Không phải mày đã bị giết rồi sao?" Liễu Hạnh cuối xuống nhìn dòng tin nhắn trong quang não, xác nhận mình không có nhìn nhầm. Trong tin nhắn rõ ràng đã bảo Châu Thanh đã bị giết.
"À, ý Thiếu tá là cái này hả?" Châu Thanh vứt quang não của kẻ thủ lĩnh về phía Liễu Hạnh.
Liễu Hạnh như nhận ra điều gì, cô ta run rẩy nhặt quang não dưới đất lên, bàn tay run rẩy khiến quang não cô ta nhặt lên lại một lần nữa rơi xuống.
Châu Thanh nhìn một màn này, cậu nở một nụ cười lạnh, từ trong không gian lấy ra thanh Bảo Khí.
Liễu Hạnh cầm quang não lên xem, phát hiện bên trong quang não là tin nhắn của mình với kẻ thủ lĩnh.
Liễu Hạnh co rụt mắt khó tin, quang não của kẻ thủ lĩnh ở đây, vậy gã ta đâu? Lẽ nào đã bị Châu Thanh xử lý?
Thế nhưng điều đó là không thể, gã thủ lĩnh là cấp 6 trung cấp, ngoài ra còn có một kẻ cấp 5 đỉnh cấp, bọn họ làm sao có thể thua cho được?
Liễu Hạnh quả thực không thể hiểu nổi, cô ta ngẩng đầu lên, Châu Thanh đang từng bước tiếng lại gần cô ta, trên tay cậu cầm một thanh Katana, đôi mắt cậu lạnh lẽo nhìn cô ta như xác chết.
Liễu Hạnh sợ hãi lùi về sau một bước, khuôn mặt cô ta trắng tái, cô ta run rẩy nói: "Mày đừng có tới đây..."
Nhìn thấy Châu Thanh càng lúc tới gần mình hơn, Liễu Hạnh đột nhiên nghĩ một ý, cô ta cười lạnh với Châu Thanh, đợi Châu Thanh tiến lại mình hơn một chút, cô ta hét lên một cái tên, ngay sau đó trước mặt Liễu Hạnh xuất hiện một Huyết Đằng cấp 4 đỉnh cấp cao lớn 8 mét, nó phóng mấy nhánh dây leo của mình về phía Châu Thanh.
Liễu Hạnh mong chờ màn Châu Thanh bị Huyết Đằng hút máu chỉ còn cái xác khô, lại không ngờ nhánh dây leo phóng gần chạm tới cậu thì đột nhiên ngừng lại.
Liễu Hạnh tức giận quát: "Làm cái gì thế? Mau chóng giết tên đó cho ta."
Thấy Huyết Đằng không có dấu hiệu di chuyển, cô ta ngẩng đầu lên nhìn. Liễu Hạnh hốt hoảng phát hiện Huyết Đằng của mình bị một Huyết Đằng khác quấn lấy, năm nhánh dây leo bị Đại Đằng quấn chặt không thể nhúc nhích.
Liễu Hạnh trơ mắt nhìn Châu Thanh thản nhiên đi qua hai con Huyết Đằng, cô ta sợ hãi lùi về sau, lời nói tới bên miệng lại như có gì đó chặn lại mà không thể phát ra tiếng.
Liễu Hạnh lùi tới vách kết giới, phát hiện mình không thể lùi được nữa, cô ta nhìn Châu Thanh trước mặt mình, đôi mắt cậu lạnh lẽo, cả người cậu tràn đầy sát khí. Liễu Hạnh cảm nhận được, cô ta sắp bị giết.
Cô ta đưa tay lên trước mặt, trong lòng bàn tay là một dấu ấn của một gia tộc, cô ta hốt hoảng hét lên: "Mày không thể giết tao, nếu mày giết tao gia tộc Korly sẽ không tha cho mày."
Châu Thanh bỏ ngoài tai lời Liễu Hạnh nói, cậu không nói một tiếng nào, chỉ lạnh băng nhìn cô ta.
Châu Thanh động tay một cái, một đường kiếm sáng lóe qua, cánh tay có dấu ấn của Liễu Hạnh liền rơi xuống đất.
Liễu Hạnh đau đớn hét lên, cô ta ôm cánh tay đứt lìa của mình, máu từ vết đứt ồ ạt đổ xuống mặt đất tạo thành một vũng máu, từ vết đứt còn mơ hồ nhìn thấy xương trắng.
Châu Thanh âm trầm nhìn Liễu Hạnh như nhìn một cái xác chết: "Nếu cô không động đến bảo bối nhà tôi thì đã không có kết cục này."
"Tao không..."
Còn không đợi Liễu Hạnh nói hết câu Châu Thanh đã đưa tay lên, một kiếm đâm thẳng vào tim cô ta.
Liễu Hạnh mở to mắt, cô ta nhìn thấy Châu Thanh thản nhiên rút kiếm ra khỏi ngực mình, cậu vẫy kiếm cái, máu trên lưỡi kiếm đều được vẫy xuống mặt đất, sau đó xoay người bỏ đi.
Liễu Hạnh phun một ngụm máu, cô ta ngã xuống đất, trước khi tắt thở cô ta vẫn không thể tin được mình bị giết bởi Châu Thanh, một kẻ mà cô ta cho rằng mình muốn giết lúc nào cũng được.