Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 99: Sông băng


Ăn uống xong xuôi, đội Châu Thanh bắt đầu xuất phát. Châu Thanh nhìn trên bản đồ phát hiện muốn đi tới ổ kiến phải băng qua một dòng sông. Dòng sông chảy dài cắt ngang khu rừng làm hai, chiều rộng cũng rớt lớn, với thời tiết hiện tại khả năng là con sông đã đóng băng, có thể đi trên đấy.

Phần đầu của khu rừng hầu như đều là yêu thú sơ cấp, thế nhưng bên kia con sông lại là một thế giới khác, yêu thú trung cấp đầy rẫy, sơ cấp lại ít thấy.

Đội Châu Thanh đi một ngày mới tới dòng sông này, có lẽ bởi vì trời lạnh nên phần lớn yêu thú đều trú nấp nên trên đường đi đội của cậu không hề bị một con yêu thú nào tấn công, ngược lại Thiên Tử Dật phải đi kiếm bọn chúng làm thịt.

Lúc gần tới dòng sông, Châu Thanh đã nghe thấy tiếng ồn ào, từ xa xa đã thấy rất nhiều bóng đen. Chờ đến gần rồi mới thấy rõ ràng những bóng đen đó là các học viên. Bởi vì tuyết dày khiến việc đi lại khó khăn, cũng làm cho nhiều đội khác chậm trễ, nên lúc này hầu như các đội đều tập trung ở con sông này.

Một ngày trôi qua thời tiết vẫn không thay đổi gì mấy, tuy rằng không còn tuyết rơi nhưng nhiệt độ lại giảm thêm mấy độ. Dòng sông lúc này đúng như Châu Thanh nghĩ, cả sông đều bị đóng băng hoàn toàn, trên mặt sông đang có rất nhiều người đi trên đấy.

Trùng hợp làm sao khi mà các nhân vật chính đều tụ tập tại đây. Đội La Kính, đội Ryze, đội Phượng Cương Vũ, đội Tống Thanh Thời, đội Thẩm Chu và đội Mart đều ở chỗ này.

Đội La Kính và đội Ryze chung một chỗ, cả hai vẫn còn ở trên mặt đất, đội Phượng Cương Vũ và đội Tống Thanh Thời đã đi được một chút trên sông băng. Riêng hai đội Thẩm Chu và Mart đã đi được một phần ba con sông.

"Kia có phải chú Thanh không?" Roy đang nhìn xung quanh thì thấy đội của Châu Thanh ở đằng xa.

Nghe thấy lời nhóc nói, mọi người nhìn qua, Trần Dương Linh hô to: "A Thanh."

Châu Thanh nghe giọng nói quen gọi tên mình, cậu ngó nghiêng thì thấy một nhóm Trần Dương Linh ở tuốt xa kia vẫy tay với mình. Châu Thanh hơi bất ngờ, không nghĩ là sẽ gặp bọn họ ở chỗ này.

Lúc xuất phát mỗi đội một hướng, rừng lớn như vậy, nhiều đội tham gia như thế mà trong quá trình lâu lâu Châu Thanh mới gặp một hai đội, huống chi là người quen.

"Trùng hợp quá! Không nghĩ tới mọi người lại tập hợp đầy đủ ở chỗ này." Paul khó tin nói.

"Thật ra là đường bọn tôi đi gặp phải tuyết lỡ, đành phải kiếm đường khác thì gặp nhóm của La thiếu đây." Trần Dương Linh nhún vai.

Châu Thanh gật đầu, cậu nhìn mọi người hỏi: "Sao mọi người chưa xuất phát?" Nhóm của Thẩm Chu và Mart đi được một phần rồi kìa.

"Thật ra bọn tôi vừa mới tới, trước cậu vài giây." Dylan cười.



Hiện tại đang trong cuộc thi nên mọi người cũng không có nói nhiều, nói sơ vài câu rồi cả nhóm bắt đầu xuất phát.

Mặt sông băng khá trơn, không cẩn thẩn là có thể ngã ngay, điển hình là Châu Thanh và Thiên Sinh Tây.

Thiên Sinh Tây vừa bước lên sông băng đã xém trượt chân, may mà nhóc bám kịp vào người Châu Thanh. Châu Thanh bị nhóc bám vào cũng suýt té theo, Thiên Tử Dật nhanh tay tóm lấy cậu.

"Cẩn thận một chút." Châu Thanh nói với Thiên Sinh Tây.

"Dạ." Thiên Sinh Tây gật đầu, nhóc buông Châu Thanh ra cẩn thận bước đi.

Cả nhóm đi được gần một phần ba đoạn sông, người trên sông băng lúc này càng lúc càng nhiều hơn, nhóm dẫn đầu là hai nhóm Thẩm Chủ và Mart, cả hai đã đi được nửa dòng sông.

Nhìn nhóm người lần lượt qua sông, Trần Dương Linh đột nhiên nói giỡn: "Này, dưới sông này chắc sẽ không có thuỷ quái đột ngột nhảy lên đâu nhỉ?"

"Anh thôi đi, đừng có nói gở, miệng anh thúi muốn chết." Paul không vui nói.

Hôm trước lúc tuyết rơi, Trần Dương Linh nói giỡn tuyết rơi nhiều như vậy sẽ không gặp tuyết lở đi. Kết quả bọn họ thật sự gặp tuyết lở.

"Em nói bậy! Lần trước chỉ là sự trùng hợp mà thôi." Trần Dương Linh không phục nói.

Lần đó tuyết lở là bởi vì có đội khác đánh nhau với yêu thú dẫn tới tuyết ở trên một ngọn núi sập xuống, trùng hợp lúc đó hắn nói đùa mà thôi.

Trần Dương Linh vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng hét từ dưới sông băng vang lên. Tiếng hét không quá chói tai, chỉ là nó khiến cho mọi người cảm thấy có chút khó chịu, có cảm giác như mình mất liên kết với không gian.

Tiếng hét kéo dài một phút, lúc này mặt băng đột nhiên nứt ra. Ban đầu chỉ có vài chỗ với những đường nứt nhỏ, nhưng theo tiếng hét kéo dài, đường nứt càng lúc mở rộng, mặt băng cũng xuất hiện nhiều vết nứt hơn.

Đột nhiên rầm một tiếng, cả dòng sông băng vỡ nứt thành nhiều mảnh, một số người còn bị ngã xuống dòng nước lạnh giá, tiếng hét cũng theo đó mà biến mất.

Ở một chỗ cách nhóm Châu Thanh không xa có một nhóm người đang đứng, một nữ học viên đứng gần mép tảng băng bị vỡ, đột nhiên từ dưới nước có một bàn tay nhăn nheo màu xám chồm lên tóm lấy chân cô, sau đó nhanh chóng kéo cô xuống.

Nữ học viên hét lên một tiếng rồi biến mất dưới dòng nước lạnh. Mấy giây sau khu vực nước nơi cô rơi xuống nhuộm màu đỏ.



Lúc này mọi người hoảng loạn hét toáng lên, liên tục có người bị những cánh tay nhăn nheo kéo xuống nước, dòng sông xanh biếc rất nhanh đã nhuộm đỏ, xác người trôi nổi lềnh bềnh khắp mặt sông.

Đột nhiên một cánh tay màu xám nhăn nheo với những ngón tay nhọn hoắc từ dưới mặt nước muốn tóm lấy Châu Thanh, chỉ là còn chưa kịp chạm vào cậu đã bị Thiên Tử Dật dùng lưỡi liềm nước chém đứt cánh tay.

Một tiếng hét vang vọng dưới nước. Châu Thanh chỉ mơ hồ nhìn thấy dưới nước loé lên hai ánh sáng màu đỏ và một cái đuôi cá màu đen.

Sau Châu Thanh là Ryze, anh bị một bàn tay tóm lấy, nhưng Ryze phản ứng lẹ, nhanh chóng tạo một cái lưỡi gió chém đứt bàn tay tóm lấy mình. Ryze cúi xuống nhìn, anh nhíu mày, anh nhìn thấy rõ sinh vật dưới sông có hình dáng gì.

Trần Dương Linh thấy vậy định mở miệng hỏi anh có làm sao không, thì lại nghe Ryze mở miệng: "Thôi em đừng nói gì nữa."

Trần Dương Linh: "..."

So với Châu Thanh và Ryze, Phượng Nhu Tinh tương đối thảm. Cô đứng gần mép nên hiển nhiên trở thành mục tiêu của những sinh vật dưới sông. Phượng Nhu Tinh bị hai cánh tay tóm lấy chân mình, móng tay nhọn đâm vào da thịt, hai chân liền mất cảm giác, Phượng Nhu Tinh chỉ kịp kêu một tiếng rồi bị kéo xuống nước.

Thế nhưng cô chỉ bị kéo xuống nửa thân, nửa thân trên đang được Dylan giữ lấy. Một tay Dylan ôm lấy Phượng Nhu Tinh đang bị sinh vật dưới sông kéo xuống, tay còn lại hắn tụ một lượng ma pháp tạo thành những mảnh đá nhọn, hắn phóng những mảnh đá nhọn thẳng xuống mặt nước.

Mặt nước bắn lên tung toé, tiếng gào thét vang lên, dòng nước xanh liền nhiễm đỏ.

Dylan nhanh chóng kéo Phượng Nhu Tinh lên, để cô ngồi ở giữa tảng băng. Cát Hải Thịnh nhanh chóng chữa trị vết thương ở chân cho cô.

Dưới quang ma pháp của Cát Hải Thịnh, mười lỗ máu trên hai chân Phượng Nhu Tinh rất nhanh đã khép lại, có điều hai chân cô vẫn không có cảm giác gì.

Có lẽ sinh vật dưới sông có mang theo độc tố tê liệt.

Đột nhiên phía dưới tảng băng nhóm Dylan đứng phát ra âm thanh răng rắc, bọn họ nhìn xuống thì phát hiện tảng băng đang từ từ vỡ nát vì đang chịu sự tấn công từ phía dưới mặt nước.

Thấy vậy, Dylan lập tức bế Phượng Nhu Tinh lên, hắn dùng lực nhảy qua một tảng băng khác gần đó. Ở bên kia La Kính cũng nhanh chóng ôm lấy Cát Hải Thịnh nhảy qua tảng băng khác.

Ngay lúc khoảnh khắc Dylan và La Kính nhảy lên, tảng băng lập tức vỡ tung thành nhiều mảnh.