Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 14: Bác sĩ Lục khoa Đông y là thần thánh phương nào?


Sắc trời hơi tối sầm lại, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào đại viện..

"Lão Dương, ông đi khám bệnh về rồi à, sao vậy?" Mấy người bạn cũ vừa nhìn thấy Dương Ái Quốc trở về, lập tức mở miệng hỏi thăm.

Hôm qua Lão Dương bị đau lưng lúc đang chơi cờ với một số bạn cũ, hôm nay Lão Dương không đến nên Lão Trương tiếp quản, mấy người bạn cũ đang chơi cờ ở tầng dưới.

Không có biện pháp, bọn họ đều lớn tuổi, cũng không có sở thích gì khác, chỉ thích chơi cờ đi dạo gì đó.

Dù gì cũng là bạn cũ đã quen biết nhiều năm như vậy, lão Dương trở về bọn họ thế nào cũng phải quan tâm nha.

Nhìn thấy mấy người bạn cũ, trên mặt Dương Ái Quốc cũng lộ ra tươi cười, mang theo mấy thang thuốc đông y mới cắt về, tiến lại gần nói chuyện.

"Không có việc gì, bây giờ không còn đau lắm." Dương Ái Quốc nói xong còn vặn vẹo thắt lưng, bộ dạng lão ngoan đồng.

(*) Lão ngoan đồng: Ông già mà tính tính như trẻ con.

Nhìn thấy động tác này của Dương Ái Quốc khiến mấy lão bằng hữu hoảng sợ, ai nấy vội vàng bảo ông đừng làm loạn, chậm rãi một chút.

"Không có việc gì, tôi đã nói không đau mà, ha ha ha." Dương Ái Quốc khoát tay cười.

Nhìn thấy lão Dương như vậy, mấy người bạn cũ ai cũng tò mò.

Thật hay giả vậy, buổi chiều lúc đi ra ngoài thắt lưng ông cũng sắp không đứng dậy nổi.

Nhưng nhìn lão Dương vừa rồi như vậy, hình như không đau thật nha.

"Ha ha ha, tôi nói cho các ông biết, hôm nay tôi gặp được một bác sĩ rất lợi hại, đó chính là bác sĩ Lục của khoa Đông y trong bệnh viện, sau khi tôi đến khám người ta kiểm tra rồi ấn cho tôi một lát, sau đó thắt lưng tôi không đau nữa, hơn nữa còn rất tiện nghi, khám bệnh bốc thuốc cộng lại còn chưa tới mười đồng."

"Thật hay giả, lợi hại như vậy?" Có người không tin hỏi lại.

"Lừa ông tôi là cháu trai ông, ôi chao, lão Trương không phải ông bị thấp khớp sao, tôi đề nghị ông đi tìm bác sĩ Lục khám một chút, không chừng có thể điều trị tốt cho ông đó?

" Còn có lão Lý, dạ dày kia của ông cũng có thể khám, bảo bác sĩ Lục kê đơn thuốc điều trị cho ông. "

" Lão Vương, bệnh viêm họng của ông cũng có thể đi xem. "

Đoàn người nghe Dương Ái Quốc nói không ngừng, ai nấy đều ngơ ngác.

Nói một hồi lâu, Dương Ái Quốc mới mang theo túi thuốc Đông y thảnh thơi về nhà, bộ dáng kia một chút cũng nhìn không ra ai đó mới buổi chiều đau đến không chịu nổi như vậy.

Nhìn bóng lưng của bạn cũ, mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau.

Sau đó có người mở miệng:" Lão Dương lừa gạt chúng ta đúng không? "

" Nhất định là dỗ dành người khác! "

" Đúng vậy, lão Dương người này dù có đau chết mặt mũi cũng phải chịu tội! "

" Tôi cũng cảm thấy lão Dương không bình thường, lúc còn trẻ không đến ban tuyên truyền thật đáng tiếc. "

Trên miệng ai nấy đều mắng mỏ, còn trong lòng thì không biết đang nghĩ gì.

Mà bên này Dương Ái Quốc đã về đến nhà, vừa mở cửa vừa vào nhà bạn già liền tiến lại gần hỏi.

" Sao rồi, bác sĩ nói sao, có phải nhập viện điều trị không? Tôi đã sớm nói ông đừng cả ngày cứ ra ngoài đi dạo, lớn tuổi rồi còn cho rằng mình còn trẻ, thắt lưng này của ông bị làm sao, một mình ông chịu tội không nói, cả nhà còn phải lo lắng. "Lão thái thái (bà lão) nói hai câu quan tâm, hai câu sau liền nhịn không được lải nhải.

Trong nhà già trẻ lớn nhỏ, con trai con dâu phải đi làm, trong nhà mới có thêm một đứa trẻ mới sinh, trong nhà ngoài nhà đều phải quan tâm, thắt lưng bạn già còn đau, bà cũng thật nhọc lòng.

Dương Diệu cùng vợ cũng tan tầm, hai người nhìn thấy lão gia tử (chỉ người cha đã lên chức ông) về cũng qua thăm hỏi.

" Ba, eo ngài thế nào rồi? "

" Đúng vậy, ba không thoải mái cũng đừng gạt chúng con. "

Nghe con trai và con dâu quan tâm đến mình, trong lòng Dương Ái Quốc được an ủi, nở nụ cười:" Không có việc gì, ba mới tìm bác sĩ khám một chút, nói là uống mấy thang thuốc là được rồi. "

" Vậy thì tốt rồi, làm chúng con sợ hãi, ngài bình thường nhớ chú ý nhiều hơn. "Dương Diệu thuận thế dặn dò một câu.

Lão thái thái bên cạnh vừa nghe bạn già không có việc gì thì thở phào nhẹ nhõm cùng con dâu chăm sóc đứa nhỏ.

Dương Ái Quốc đi qua, nhìn sắc mặt con trai không tốt lắm, liền mở miệng hỏi:" Gần đây xem con rất mệt mỏi, đơn vị nhiều việc cũng phải chú ý thân thể đó. "

" Ba, không có việc gì, bận rộn xong đợt này là có thể thoải mái một chút, do Phó bí thư vừa nhậm chức, rất nhiều chuyện còn phải báo cáo, con là thư ký Phó bí thư, làm nhiều một chút mới tốt, nếu lúc này thoải mái tương lai sợ đều luôn thoải mái. "

Công nhân sợ nhất là gì, đó chính là để cho lãnh đạo phát hiện có hắn hay không có hắn đều giống nhau, nếu thật sự đúng như vậy hắn phải về nhà uống gió tây bắc mất thôi.

" Phó bí thư mới tới gây ra động tĩnh rất lớn nha? "Dương Ái Quốc sống ở trong đại viện, ít nhiều cũng nghe nói một số chuyện.

" Có năng lực, trầm ổn, vừa tới đây còn không được đao to búa lớn cải cách? Con cảm thấy Phó bí thư rất tốt, đã sớm nên làm như vậy, chứ như cũ cũng không được. "Phía trên nhìn vào thành tích, anh đến bọt nước cũng không có một cái, người ta dựa vào cái gì mà chú ý đến anh chứ.

Phó bí thư được điều động tới đây là người thủ đô (Bắc Kinh), tuổi còn trẻ, căn cứ vào khoảng thời gian gần đây cùng làm việc mà xem, người này tương lai sẽ làm nên đại sự (việc lớn).



Nghe nói Phó bí thư còn độc thân, hai mươi sáu tuổi, tuổi trẻ tài cao, bộ dạng cũng đẹp trai, không nhìn thấy những tiểu cô nương độc thân trong đơn vị đều nhìn chằm chằm người ta sao, những trưởng bối kia đều muốn gả con gái cho Phó bí thư.

Đáng tiếc, Phó bí thư một lòng làm sự nghiệp, không có tâm tư nói chuyện tình yêu.

* * *

Hôm sau, Lục Kiều còn phải đi làm, đến mùng hai cô mới được nghỉ, nói cách khác cô phải trực tết.

Hàng tết còn phải mua lại, xét thấy lần trước mấy người Lục Thịnh không đáng tin cậy, Lục Kiều tính toán hai ngày nay rảnh rỗi tự mình đi mua.

Đi ra ngoài sớm đến đơn vị, thay áo khoác trắng.

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

Tám giờ..

Một cảnh tượng xấu hổ xảy ra ở tầng trệt của bệnh viện.

Bốn năm lão nhân, hai mặt nhìn nhau ai cũng không lên tiếng trước.

Mấy lão nhân này không phải ai khác, chính là mấy lão bằng hữu của Dương Ái Quốc ngày hôm qua.

Lão Trương, Trương Thiên Thành.

Lão Vương, Vương Đại Hải.

Lão Lý, Lý Khánh Hoa.

Lão Tiêu, Tiêu Kiến Quân.

Còn có người cuối cùng, lão Diêu, Diêu Kế Tuyền.

Không khí đột nhiên yên tĩnh, mấy người đều rất xấu hổ.

Ngày hôm qua một đám nghĩa chính ngôn từ nói lão Dương người ta nói dối lừa gạt người khác, hôm nay ngược lại trùng hợp, cả đám đều vụng trộm chạy tới bệnh viện, ai da, tới đây làm gì vậy?

" Lão Vương, không phải ông đi mua thức ăn sao? "Tiêu Kiến Quân là người đầu tiên phát động trước.

" A, còn ông thì sao, không phải ông đi thăm tiểu tôn tử (cháu trai nhỏ) sao? "

Còn có lão Lý, nói đi dạo xong lại chuồn đến bệnh viện?

Lão Diêu, nói năm nay sẽ nghỉ hưu, đi đơn vị.

Ngược lại lão Trương không lên tiếng, chỉ đi tới không nói một lời.

Khá lắm, lợi hại, một đám chơi trò giương đông kích tây sao?

Vẫn còn là bạn cũ, chiếc thuyền hữu nghị này đã chia năm xẻ bảy.

Mấy người kẻ nửa cân kẻ tám lạng, nhìn nhau một chút, mấy người nhao nhao xếp hàng về phía cửa sổ.

Sau đó, cửa sổ xuất hiện một màn thật vi diệu.

" Xin chào, tôi muốn đăng kí khám chỗ bác sĩ Lục khoa Đông y. "

" Đồng chí, phiền cô cho tôi cũng đăng kí khám khoa Đông y Lục bác sĩ. "

" Tôi giống như hai người trước, bác sĩ Lục. "

" Còn có tôi, tôi cũng đăng kí khám chỗ bác sĩ Lục. "

" Khoa Đông y, bác sĩ Lục. "

Năm người, ngay cả đăng kí khám khoa Đông y còn chưa tính, còn đăng kí khám chỗ bác sĩ Lục.

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

Người bên cạnh liền tò mò, bác sĩ Lục khoa Đông y này là thần thánh phương nào?

Có phải rất lợi hại hay không, nếu không sao lại có nhiều người tìm bác sĩ Lục này như vậy?

Người Trung Quốc tính tình chính là thích góp vui, chỗ nào nhiều người liền thích chui vào chỗ đó.

Sau đó, hướng gió càng ngày càng quỷ dị, mấy người phía sau luôn có một hai người nói muốn hẹn bác sĩ Lục.

Đợi mấy lão nhân rời khỏi bệnh viện loại hiện tượng này vẫn chưa biến mất.

Đến cuối cùng người đăng kí khám ở khoa Đông y thoáng cái liền kín lịch.

Ngay cả nhân viên công tác cũng ngây ngốc, đây là chuyện chưa từng có.



Hôm nay bên khoa Đông y có nhiều người đăng kí khám hơn bên khoa Tây y bên kia.

Chuyện này còn không chỉ dừng lại ở đó, phía sau còn có người muốn đăng kí khám bên bác sĩ Lục, nhân viên công tác uyển chuyển nói mãi người kia mới đăng kí khám bên khoa nội.

Ngắn ngủi chưa đến nửa tiếng đồng hồ," Bác sĩ Lục "trong miệng mọi người đã bị tuyên truyền thành thần y.

Lầu một đã đủ náo nhiệt rồi, khoa Đông y trên lầu hai càng náo nhiệt hơn.

Những người xếp hàng ở hành lang từ đầu này sang đầu kia, ngay cả y tá cũng sợ ngây người.

Lại nói, khoa Đông y bọn họ khi nào có nhiều người như vậy?

Anh không đi nhầm đâu, phải không?

Nhưng thật sự, họ nói họ đang tìm bác sĩ Lục.

Cho nên, đúng là bác sĩ Lục Kiều mới tới khoa Đông y mà các nàng biết sao?

Hôm qua mới đi làm, hôm nay đã có rất nhiều người tìm đến, đây là tình huống gì?

Mà phía bên kia lục Kiều và Tưởng Hâm vốn đang kiểm tra phòng, sau đó đã bị y tá vội vàng gọi ra.

Mấy người đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy hàng ngũ thật dài trên hành lang cũng trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ trong vài phút đã xảy ra chuyện gì vậy?

Vừa rồi bọn họ vào hành lang phòng bệnh còn chưa có mấy người, mới mấy phút mà hành lang này cũng không chen được.

" Bác sĩ Lục, bọn họ đều đăng kí khám chỗ cô. "Y tá đến gần Lục Kiều, nhỏ giọng nhắc nhở một câu.

"... "

Cô nổi tiếng vậy à?

Ngay cả bọn Tưởng Hâm bên cạnh nghe được lời này của y tá cũng vẻ mặt kinh ngạc.

Điều này đúng là không thể tin được.

" Cô để cho bọn họ chờ một chút, chúng tôi còn có hai phòng bệnh, kiểm tra xong tôi liền tới, sau đó cô nói cho mọi người một chút nếu như không ngại, có thể để cho bọn bác sĩ Tưởng khám, người quá nhiều thời gian chờ cũng lâu. "

Lục Kiều rất nhanh phục hồi tinh thần lại, sau đó tiếp tục đi kiểm tra phòng.

Đại khái khoảng năm phút, kiểm tra phòng chấm dứt, Tưởng Hâm thừa dịp này trêu chọc.

" Bác sĩ Lục, hôm nay phỏng chừng cô sẽ không còn thoải mái rồi. "Ha ha ha, ngày hôm qua còn nói thanh nhàn, hôm nay liền bị vả mặt.

Lục Kiều:.

Quả nhiên, nơi bệnh viện này thật huyền học mà, đặc biệt là trực ca đêm, ngàn vạn lần không thể nói là rất yên tĩnh, nếu không một giây sau sẽ xảy ra tình huống khiến bạn từng phút mệt thành chó.

Lục Kiều âm thầm ảo não, sao lại quên tình huống huyền học này?

Ây da, không nên nhiều lời, nên chiến đấu thôi!

Thấy mấy người kiểm tra phòng xong, y tá lại tới.

" Bác sĩ Lục, vừa rồi tôi dựa theo lời khuyên của cô, nhưng bọn họ đều cố ý chờ cô khám bệnh, cái này.. "Y tá muốn nói lại thôi.

" Vậy thì bắt đầu đi."Sắc mặt Lục Kiều nghiêm túc, giơ tay sửa sang lại khẩu trang trên mặt.

Tiến vào chế độ làm việc.

Hôm nay khoa Đông y rất náo nhiệt, chuyện này ngay cả khoa cấp cứu trên lầu cũng nghe nói.

Cũng chính là vì chuyện này, Lương Triệu Quốc bận rộn hơn nửa tháng mới biết.. Lục Kiều đã được điều sang khoa khác.

Hơn nữa lại còn được nâng cấp từ y tá đã thành bác sĩ.

Lương Triệu Quốc:?

Chuyện này sao ông lại không biết?

Ông còn tính toán rảnh rỗi tìm Lục Kiều nói chuyện, còn chưa kịp nói nữa, người đã bị khoa Đông y bên kia đào góc tường!

Đào góc tường, khoa Đông y cũng quá vô sỉ!

Nhưng mà, Lương Triệu Quốc không biết là muốn đào góc tường không chỉ riêng khoa Đông y, còn có mấy bệnh viện đang âm thầm quan sát.

Ma quyền xoa tay, rục rịch định đào người.

Hạt giống tốt, bệnh viện nào không muốn đó là đồ ngốc!