Xuyên Đến Tương Lai Làm Vợ Thiếu Tướng

Chương 15: Trùm đầu mà đánh


Thiếu niên tóc vàng bị Liên Kỳ Quang thờ ơ nhìn nửa ngày, nhất thời trong lòng có chút hốt hoảng, khí thế vất vả lắm ngưng tụ được cứ vậy tan biến, cậu không quên cảm giác bị người này nhìn dưới tán cây khi nãy.

“Tôi gọi là Thân Đồ Ti Hạo.” Thiếu niên tóc vàng chống đỡ cái chân sắp nhũn ra, cố tỏ ra trấn định.

Thân Đồ Ti Hạo? Liên Kỳ Quang kiểm kê kí ức. Không biết, người xa lạ. Sau khi cho ra kết luận này, Liên Kỳ Quang lại cúi đầu.

“Cậu…” Thân Đồ Ti Hạo một lần nữa bị xem nhẹ có chút buồn bực, tiến tới, tăng thêm âm thanh: “Chẳng lẽ cậu không nhận ra tôi?”

Nhìn Thân Đồ Ti Hạo bước tới, Liên Kỳ Quang thản nhiên ngẩng đầu, mặt không biến sắc nhìn đối phương.

Bị nhìn, Thân Đồ Ti Hạo lại run bắn: “Cái kia, tôi, tôi chính là đương kim Tứ hoàng tử.”

Nhìn Thân Đồ Ti Hạo cố tỏ ra trấn định, Liên Kỳ Quang lại cúi đầu. Trong lòng bắt đầu tính toán, nếu người này còn ầm ĩ nữa, mình nên đá từ bên trái hay bên phải thì thỏa đáng hơn.

Trải qua nhiều ngày ở chung, cũng khác quen thuộc với tình tình Liên Kỳ Quang, Liên Tiêu Thù thấy tay anh hai chậm rãi sờ sờ mũi, nhất thời trong lòng cảm thấy không tốt. Cô bé vội vàng bật dậy túm lấy tay Liên Kỳ Quang, khẩn trương nhìn Thân Đồ Ti Hạo: “Anh mau chạy đi, còn ngây ngốc ở đó nữa anh hai sẽ đá anh đó.”

Đá? Thân Đồ Thi Hạo run bắn.

“Tôi nói cho anh biết, một cước của anh hai có thể đá bay một người máy đó a.” Tựa hồ sợ Thân Đồ Ti Hạo không tin, Liêu Tiêu Thù gấp gáp nói: “Anh hai tôi ở nhà một tuần có thể đá hỏng người máy năm lần, với cái thân thể nhỏ gầy của anh, anh hai thu thập dễ như chơi.”

Đá hỏng? ? Lúc này chân Thân Đồ Ti Hạo cũng bắt đầu run lên, hoàn toàn quên mất chuyện bản thân biết dị năng, kí ức chỉ còn lại bóng ma từ lần đầu tiên gặp mặt.

Đột nhiên, Liên Kỳ Quang động, Thân Đồ Ti Hạo bị dọa run run, vội vàng lùi ra sau hai bước, gấp gáp nói: “Tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn hỏi xem cậu là người nhà nào, tên là gì thôi!”

Lãnh tĩnh nhìn bộ dáng khẩn trương đầy phòng bị của Thân Đồ Ti Hạo, Liên Kỳ Quang thoáng có chút giật mình. Cứ cảm thấy có gì đó quen thuộc, hóa ra có chút giống tiểu thái tử. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, nhìn ngọn đèn mà thất thần, nhớ rõ lần đầu gặp mặt, tiểu thái tử cũng kiêu ngạo như vậy, nhưng bị mình thu thập liền trở nên ngoan ngoãn. Sau đó ông nội tiểu thái tử chết, trước khi qua đời đã phó thác tiểu thái tử cho mình, kể từ đó đứa nhỏ đó ngày càng bám dính lấy mình hơn.

“Liên Kỳ Quang.” Liên Kỳ Quang lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nhìn Thân Đồ Ti Hạo: “Tên của tôi.”

“A?” Thân Đồ Ti Hạo sửng sốt, tựa hồ có chút lấy lại tinh thần: “A! Cậu, xin chào, tôi gọi là Thân Đồ Ti Hạo.”

“Ha ha ha…”

Một tiếng cười to từ cách đó không xa truyền tới, Liên Kỳ Quang ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một lão già ăn mặc sang trọng ôm một thiếu niên xinh đẹp trong lòng cười ha hả. Mà đứng đối diện lão chính là Liên Dục Thành.

“Khu ba? Hừ? Một bình dân khu ba mà cũng dám tới nơi này? Không phải lén trà trộn vào đi? Xem ra thiết kế phòng vệ nên đổi mới một lần nữa.” Lão già nhìn Liên Dục Thành, trong mắt chẳng chút che dấu khinh bỉ cùng xem thường.

Âm thanh lão không nhỏ, có thể nói là cố ý lớn tiếng làm mọi người xung quanh nhìn qua. Nghe thấy lời đối phương, những ánh mắt nhìn Liên Dục Thành bắt đầu thay đổi, ít nhiều đều mang theo chút xem thường, vài người đứng gần cũng bước ra xa, tựa như trên người Liên Dục Thành có vi rút mầm bệnh.

Đối mặt với những điều này, biểu tình Liên Dục Thành trước sau vẫn thực lạnh đạm, nhưng Liên Kỳ Quang nhìn ra, ẩn sâu trong mắt anh là khuất nhục cùng không cam tâm.

“Khu ba? Bình dân khu ba sao lại tới đây?” Thân Đồ Ti Hạo nhìn trò khôi hài trước mắt, khẽ nhíu mày.

“Anh cả! ?” Liên Tiêu Thù cả kinh, đang định chạy qua nhưng bị Liên Kỳ Quang túm lấy cổ áo: “Anh hai…”

“Đứng im ở đây.”

Bỏ lại Liên Tiêu Thù, Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh bước ra khỏi góc phòng. Vừa nãy vì khá tối nên Thân Đồ Ti Hạo không nhìn rõ mặt, mà lần gặp đầu tiên thì Liên Kỳ Quang lại trùm mũ kín mút, vì thế cho tới tận lúc này cậu cũng không biết bộ dáng đối phương, giờ Liên Kỳ Quang bước ra khỏi góc âm u, tướng mạo hoàn toàn phơi bày dưới ngọn đèn, Thân Đồ Ti Hạo nhất thời ngây dại, kinh ngạc nhìn thiếu niên tinh xảo kinh diễm cứ như không phải nhân loại trước mắt.

“Cặn bã! Muốn tôi chém rụng đầu lão không?” Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng trong bầu không khí yên tĩnh phá lệ nổi bật, thu hút mọi người đều quay đầu, lúc thấy rõ người nói là ai, tất cả đều giật mình ngây ngốc há to miệng.
Một thân tây trang thuần trắng vây lấy thân thể thon dài của thiếu niên, đôi mắt to phản chiếu ánh đèn lưu ly có chút long lanh, con ngươi đen tuyền lạnh lẽo, cứ như khẽ chớp một cái sẽ có nước mắt chảy ra. Có lẽ vì vừa uống rượu, màu rượu đỏ lây nhiễm lên cánh môi thiếu niên, xinh đẹp mê người.

Đưa lưng về phía ngọn đèn, thiếu niên từng bước tới gần, sát khí cùng huyết tinh không thể đè nén tỏa ra xung quanh, thiếu niên hệt như đang đạp trên biển máu, từ địa ngục tìm về.

Biết rõ thiếu niên rất nguy hiểm, một khi tới gần có thể vạn kiếp bất phục, chết không chỗ chôn, nhưng trong lòng có một âm thanh thần bí không ngừng kêu gọi. Tới gần một chút, sát một chút, lây nhiễm hơi thở thiếu niên.

Nhìn thiếu niên dần dần tới gần, tất cả mọi người đều ngừng thở.

Liên Kỳ Quang đi tới bên cạnh Liên Dục Thành, nắm lấy bàn tay đã có chút lạnh lẽo của anh: “Đêm nay tôi không muốn nổi giận, nhưng…”

Ánh mắt lạnh như băng của Liên Kỳ Quang chậm rãi di chuyển qua từng gương mặt: “Tôi sẽ ghi nhớ kĩ gương mặt của các người, một kẻ cũng không sót.” Liên Kỳ Quang nói xong liền kéo Liên Dục Thành đi tới góc tối.

Ám Quang thù dai, hơn nữa tâm trả thù rất mạnh. Này không chỉ Ngọa Long mà cả Hoa Hạ, thậm chí là đàn tang thi, không ai không biết, không người không hiểu.

Những kẻ không cẩn thận đắc tội Ám Quang, nếu khi đó Ám Quang tức giận thì tốt, còn không nói tiếng nào, lẳng lặng rời đi thì đúng là làm người ta kinh hồn táng đảm, ăn không ngon, ngủ không yên, sợ ngày nào đó tai vạ ập tới.

Nhìn theo bóng dáng thiếu niên, mọi người há miệng thở dốc, không biết nên nói gì. Lão già kia nhìn Liên Kỳ Quang mà hai chân run lên, trán cũng toát mồ hôi. Người khác không biết nhưng lão biết, vừa nãy lúc Liên Kỳ Quang liếc mắt nhìn qua, lão cơ hồ có cảm giác mình là một kẻ đã chết.

Âm nhạc vang lên, đánh vỡ bầu không khí yên ắng cùng gượng gạo, yến hội nhất thời lại náo nhiệt, từng cặp đôi lần lượt bước vào sân, khiêu vũ, chính là trong lòng không thể nào yên ổn, cứ lén lút liếc nhìn về phía Liên Kỳ Quang, trong lòng thầm suy tư thân phận người này, dù sao không riêng gì quần áo hay khí chất, mọi người đều không nghĩ thiếu niên là người thường.

※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※

“Boss, cậu ta không giống những gì chúng ta tra được.” Hiên Lãng nhìn hết thảy trên màn hình giám sát.

Khẽ nhíu mày, ngón tay Hạ Hầu Thiệu Huyền gõ nhẹ sô pha, ánh mắt u ám không rõ: “Lại đi tra một chút, xem khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì.”

“Vâng!”

※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※

“Anh ở đây với nó.” Đưa Liên Dục Thành tới bàn trong góc, Liên Kỳ Quang ý bảo Liên Tiêu Thù rồi xoay người rời đi.

“Kỳ Quang.”

“Anh yên tâm.” Liên Kỳ Quang dừng lại, lãnh tĩnh nhìn đám người trên sàn nhảy: “Tôi sẽ không trắng trợn thu thập, tôi biết trên thế giới này có một từ, gọi là trùm đầu mà đánh.”

“…” Liên Dục Thành.

“Anh chờ.” Liên Kỳ Quang quay đầu, mặt lãnh tĩnh, nghiêm túc nhìn anh: “Một ngày nào đó tôi sẽ để những người đó quỳ dưới chân anh.”

Nhìn gương mặt nghiêm nghị của Liên Kỳ Quang, trong lòng Liên Dục Thành đột nhiên trống trải, cứ cảm giác có thứ gì đó quan trọng, trong nháy mắt đã biến mất.

Liên Kỳ Quang rời đi, lúc đi ngang qua Thân Đồ Ti Hạo vẫn còn sững sờ, cúi đầu thì thầm một câu.

‘Không muốn bị đánh thì nghĩ cách lừa lão già kia tới toilet.’