“Tiểu Béo! Cậu tránh ra!” Một thiếu niên gầy gò nhíu mày nhìn Mễ Tiểu Bảo, trong mắt ẩn ẩn tức giận.
“Lam Kỳ.” Mễ Tiểu Bảo có chút luống cuống.
“Tiểu Béo, tránh ra! Không cho cậu ta một bài học thì chẳng phải để cậu ta khinh thường hệ chúng ta không ra gì à! ?” Khuynh Y giẫm một chân lên bàn, căm tức nhìn Liên Kỳ Quang.
“Khô Mộc, cậu mau giải thích đi mà.” Mễ Tiểu Bảo ôm chầm lấy cánh tay Liên Kỳ Quang, có chút sốt ruột.
“Vì cái gì phải giải thích.” Liên Kỳ Quang không chút biến sắc nhìn Mễ Tiểu Bảo, trong lòng có chút nghi hoặc. Vừa nãy người kia muốn tổn thương cậu, cậu chỉ phòng vệ, chẳng lẽ không đúng. Lẽ nào đứng yên đó để đối phương đánh? Liên Kỳ Quang biểu thị mình không hiểu.
“Cái tên khốn này!” Khuynh Y nghiến răng, đanh định giáo huấn cái tên nhóc không biết trời cao đất dày trước mắt thì một âm thanh lạnh nhạt từ ngoài cửa truyền vào, đánh gãy bầu không khí khẩn trương lúc này.
“Làm gì đó? Muốn phá nát cái trường này à?”
“Xong đời.” Mễ Tiểu Bảo ôm mặt, không riêng gì Mễ Tiểu Bảo, cả đám người trong phòng đều trắng mặt, ánh mắt khiếp sợ.
Liên Kỳ Quang bình tĩnh quay đầu, theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Kim An Kỳ không biết từ khi nào đã đi tới cửa. Thấy Liên Kỳ Quang nhìn qua, Kim An Kỳ híp mắt, Liên Kỳ Quang có chút khó hiểu, bộ dạng không xấu, vì cái gì mọi người khẩn trương như vậy.
Xùy nhẹ một tiếng, ánh mắt dời khỏi người Liên Kỳ Quang, Kim An Kỳ chậm rãi tiến vào trong phòng, lúc nhìn thấy Phong Thanh Dương thì ánh mắt chợt lóe, nhưng rất nhanh liền dấu đi.
“Đúng là tràn đầy tinh lực a.” Kim An Kỳ lạnh nhạt lướt nhìn một vòng, mọi người tiếp xúc với ánh mắt cô đều nhịn không được cúi thấp đầu: “Có lẽ mọi người đều hiểu, tôi cũng không nói nhiều. Toàn bộ chịu phạt! !”
“Dạ!” Đứng thẳng người, ánh mắt siết chặt.
“Sân thể dục, mỗi người năm mươi vòng, chạy không xong thì cứ nằm chết trên sân đi!”
“Cô giáo! Không phải lỗi tụi em mà, là…” Một nam sinh vóc người nhỏ bé cảm thấy không phục, nhịn không được phản bác.
“Một trăm vòng.” Kim An Kỳ đánh gảy lời cậu bé, lạnh nhạt quét mắt: “Còn ý kiến không?”
“Không có!” Nam sinh nghẹn đến đỏ mặt, tức giận gầm lớn một tiếng.
“Toàn bộ mọi người! Mục tiêu sân thể dục!”
“Dạ! !” Hô lớn, cả hệ rối loạn chạy ra sân.
“Em còn đứng ở đây làm gì? Không nghe thấy lời tôi vừa nói sao?” Chờ mọi người đi hết, Kim An Kỳ nhíu mày nhìn Liên Kỳ Quang hờ hững đứng trước mặt.
Liên Kỳ Quang không chút biến sắc nhìn Kim An Kỳ, nghĩ nghĩ, cảm thấy thực khó hiểu: “Cô không xấu.”
“Ân?” Kim An Kỳ ngẩn ra, tựa hồ không ngờ Liên Kỳ Quang lại nói vậy.
“Kia vì sao bọn họ lại sợ cô?”
“…” Kim An Kỳ.
※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※
“Xem kìa! Đám cứu viện vô dụng lại bị phạt chạy!”
“Hừ! Đáng lắm, đám phế vật kia ở trong học viện còn chọc người ta chướng mắt, thật không hiểu sao bọn họ mặt dày như vậy.”
“Một đám rác rưởi, dị năng không được, thể năng không xong, chỉ có thể rèn luyện đôi chân chạy nhanh một chút, nếu ngày nào đó ra chiến trường thì có thể chạy trới chết a.”
“Ha ha ha…”
Đám học trò hệ cứu viện ấm ức chạy trên sân, xung quanh không ngừng truyền tới tiếng cười nhạo cùng sỉ nhục, đối với chuyện này, tuy đã sớm quen nhưng vẫn phẫn nộ như cũ. Muốn xông tới hung hăng giáo huấn đám người kia, nói bọn họ, bọn họ không phải rác rưởi, chính là, không thể, bởi vì bọn họ thật sự không phải đối thủ của người ta.
Những người đó tùy tiện động một đầu ngón tay phát ra dị năng thôi đã đủ giết bọn họ. Cho nên bọn họ chỉ có thể nén giận, chỉ có thể im lặng thừa nhận sự vũ nhục cùng không cam lòng này.
Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh chạy trên sân, đối với những lời xì xầm kia cứ như không nghe thấy. Đã chạy bao nhiêu vòng rồi? Liên Kỳ Quang không nhớ rõ, hoặc nên nói, cậu vốn không đếm, nghiêng đầu, nghĩ nửa ngày không ra, Liên Kỳ Quang đơn giản không thèm nghĩ nữa, trực tiếp chạy theo đám người phía trước, đều là một trăm vòng, khi nào bọn họ ngừng, cậu ngừng theo là được.
Trên đỉnh đầu là ông mặt trời thật to, phơi dưới ánh nắng gắt làm người ta choáng đầu. Đám học viên hệ cứu viện đã bắt đầu có vài người chống đỡ không được, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo được những người khác chống đỡ, từng chút từng chút lếch tới trước.
“Di? Các cậu xem kìa! Kia không phải thiếu niên nhìn thấy trong học viện sáng nay sao? Sao cậu ta lại chạy bộ?”
“Chẳng lẽ cũng là hệ cứu viện?”
“Sao có thể? Vừa nhìn đã biết là người không dễ chọc.”
“Kia vì cái gì lại chạy ở đó? Hừ! Tôi thấy, nhất định là bao cỏ nhìn được mà không dùng được.”
…
“Khô Mộc.” Mễ Tiểu Bảo sắc mặt tái mét, thở hổn hển cố chạy tới: “Cậu, cậu có ổn không?”
Liên Kỳ Quang cúi đầu, mặt không biến sắc nhìn Mễ Tiểu Bảo rõ ràng không ổn.
“Khô Mộc, cậu chống đỡ không nổi thì dừng lại nghỉ chút đi, hôm nay cậu vừa tới, cô giáo sẽ không khó dễ cậu đâu.” Mễ Tiểu Bảo tái mét, khó khăn mỉm cười: “Cậu chạy chậm một chút, đừng nhanh quá, bình ổn hô hấp, như vậy có thể không quá mệt.”
Liên Kỳ Quang ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói thật, cậu cũng không thoải mái, tuy vẫn luôn rèn luyện, nhưng thân thể này thực sự quá kém. Chạy không bao lâu, ước chừng khoảng hai mươi vòng liền cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, trước mắt biến thành màu đen, nếu không phải vì có dị năng hệ mộc, có thể tự điều tiết tu bổ thân thể thì có lẽ đã không chống đỡ nổi. Nhưng cho dù vậy, đội nắng gắt, trên người sớm bị mồ hôi thấm ướt, cảm giác dinh dính, đặc biệt khó chịu.
Mễ Tiểu Bảo vẫn chạy chầm chậm theo Liên Kỳ Quang đột nhiên nhoáng một cái, ngã sấp xuống đất.
Liên Kỳ Quang rùng mình một cái, vội vàng đưa tay đỡ Mễ Tiểu Bảo: “Cậu có sao không?” Bạn mập này đã cho cậu ăn, là người tốt.
“Mình, không sao.” Mễ Tiểu Bảo sắc mặt trắng bệch, gian nan mỉm cười, nhưng ngay sau đó liền thống khổ nôn khan: “Khô Mộc, mình, mình sợ là tạm thời không chạy nổi nữa.” Mễ Tiểu Bảo ôm ngực, âm thanh có chút phát run, tuy được Liên Kỳ Quang đỡ nhưng hai chân cũng bắt đầu phát run: “Cậu chạy trước đi, đừng lo cho mình.”
‘Cậu chạy trước đi, đừng lo cho mình?’ Thân mình Liên Kỳ Quang run bắn, đáy mắt có chút u ám. Một vài kí ức đã phủ bụi theo thời gian bị đã sứt mẻ không còn đầy đủ từng chút hiện lên trong đầu, cuối cùng liên tiếp lại cùng một chỗ.
Năm đó, mình cũng nói như vậy, chính là, bọn họ lại phản bội, bọn họ muốn sống, mà cái giá chính là mình phải chết.
“Khô Mộc, cậu, làm sao vậy?” Cánh tay bị Liên Kỳ Quang nắm có hơi đau, Mễ Tiểu Bảo vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một ánh mắt tịch mịch âm lãnh, giống như người mà mình nhìn hiện giờ là một người đã chết, Khô Mộc như vậy làm Mễ Tiểu Bảo có chút sợ hãi.
Mễ Tiểu Bảo lên tiếng làm Liên Kỳ Quang hồi phục tinh thần, âm lãnh trong mắt tán đi, khôi phục vẻ chết lặng bình thường. Mặt không biến sắc nhìn Mễ Tiểu Bảo tái nhợt, nhàn nhạt mở miệng: “Còn bao nhiêu vòng?”
“Sao cơ?” Mễ Tiểu Bảo có chút ngây ngốc.
“Một trăm vòng, còn bao nhiêu?” Khó có dịp mở miệng giải thích lần hai.
“Lần này cô giáo phạt thật nặng, còn gần một nửa chưa chạy xong.” Không biết Liên Kỳ Quang định làm gì, Mễ Tiểu Bảo ngây ngốc mở miệng.
Không để ý tới Mễ Tiểu Bảo ngốc hề hề, Liên Kỳ Quang đứng dậy, trong tiếng kinh hô của Mễ Tiểu Bảo nhấc bổng đối phương vác lên bả vai gầy yếu của mình, bắt đầu bình tĩnh chạy tới trước.
“…” Đám người vây xem.
“…” Thành viên hệ cứu viện.