Xuyên Đến Tương Lai Làm Vợ Thiếu Tướng

Chương 69: Giết không tha


'Ầm’ Một lưỡi dao gió từ trên không trung đánh xuống giữa hai nhóm đang giằng co, vết nứt dữ tợn trên mặt đất dày đặt hệt như một tấm mạng nhện. Lực chấn động cực lớn làm hai đám người lảo đảo lùi về sau, bị nhiễm một thân đầy bụi đất, mặt mày xám tro, chật vật không chịu nổi.

“Mẹ nó! Ai làm vậy!” Một nam sinh phun đất cát trong miệng, chửi ầm lên.

‘Xoẹt!’ Một tia khí dao động không thể nhìn ra, nam sinh thô tục kia kêu thảm một tiếng, đưa tay lên bịt miệng, máu tươi đầm đìa không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay.

Xung quanh vang lên tiếng hít khí, cô gái vốn đang định nổi giận đột ngột bưng kín miệng mình, vô cùng hoảng sợ nhìn gương mặt trắng bệch đầy máu đang thống khổ của người nọ.

“Diệp Trình Trình.” Quý Sĩ Lâm quát khẽ một tiếng, quát nữ sinh tên Diệp Trình Trình kia lùi ra sau, sắc mặt khó coi nhìn nam sinh bị thương, sâu trong đáy mắt là ngoan lệ đang cuồn cuộn dâng trào.

Cừu Ly Mạch thu tay lại, một lần nữa ôm tay trầm mặc đứng sau Liên Kỳ Quang, lạnh lùng cúi đầu, không nói tiếng nào.

Liên Kỳ Quang nhàn nhạt nhìn Quý Sĩ Lâm, xoay người rời đi: “Bốn người.”

Hai chữ nhàn nhạt lúc này vọng vào trong tai Quý Sĩ Lâm không thể nghi ngờ là một cái tát cực mạnh. Nhìn bóng dáng vô tình của Liên Kỳ Quang, Quý Sĩ Lâm siết chặt nắm tay, móng tay bén nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, ứa ra một mảnh ấm nóng.

‘Liên Kỳ Quang!’ Quý Sĩ Lâm thầm nghiến răng nghiến lợi, gương mặt dễ nhìn lúc này đã xanh mét, ánh mắt ôn nhuận nhu hòa cũng trở nên dữ tợn cùng ngoan độc.

Khuynh Y hừ lạnh một tiếng, làm động tác xem thường ném về phía Quý Sĩ Lâm, sau đó xoay người rời đi. Mễ Tiểu Bảo liền vội vàng đuổi theo, trước đó còn lưu lại ánh mắt cảm thông. Trước mặt Liên Kỳ Quang tỏ ra đáng thương, kia không phải muốn chết à?

“Quý học trưởng.” Diệp Trình Trình ôm lấy cánh tay Quý Sĩ Lâm, đáng thương hề hề: “Đám ăn hại kia thật đáng giận, thế nhưng dám đả thương A Kham.”

Nhịn xúc động muốn đẩy Diệp Trình Trình ra, Quý Sĩ Lâm đè nén biểu tình dữ tợn trên mặt, xoay người, lại đầy ý cười như lúc ban đầu, chẳng qua, trong đó tăng thêm một chút chua xót cùng bất đắc dĩ.

“Lúc trước anh đã đáp ứng sẽ tổ đội với Tiểu Quang, lần huấn luyện này không biết sẽ phát sinh chuyện gì, Tiểu Quang kinh nghiệm không đủ, anh thực sự lo lắng…” Quý Sĩ Lâm nói đến đây, ánh mắt đã có chút ửng đỏ, nắm tay siết chặt nói cho mọi người biết lúc này mình khó xử thế nào.

“Mọi người cũng biết, Tiểu Quang, em ấy đối với anh…” Lời nói lấp lửng ngầm ám chỉ.

“Tuy Tiểu Quang vô lý gây chuyện, nhưng anh không yên tâm, dù sao, anh cũng đá đáp ứng sẽ ở bên cạnh, bảo hộ em ấy.”

“…” Mọi người.

“Này! Chúng ta cứ để anh ta nói năng lung tung vậy à! ?” Khuynh Y đi theo phía sau Liên Kỳ Quang mà nắm tay siết ‘răng rắc’, bộ dáng ‘bà đây rất không vui’.

“Người ta không biết xấu hổ nhưng tôi thì biết.” Phong Thanh Dương nhếch miệng, xùy lạnh.

“Thật muốn xé nát bộ mặt dối trá kia.” Khuynh Y nghiến răng nghiến lợi.

“Không vội.” Liên Kỳ Quang thờ ơ mở miệng. Chờ vào khu huấn luyện sẽ thu thập.

“Khô Mộc.” Mễ Tiểu Bảo ở bên cạnh lo lắng mở miệng: “Vừa nãy Cừu Ly Mạch động thủ thật sự không sao sao?”

“Sẽ không.” Mở miệng chính là Lam Kỳ: “Cừu Ly Mạch không hạ sát chiêu, chỉ bị thương ngoài da mà thôi, dùng người máy gia dụng, không tới một phút đồng hồ đã khép lại miệng vết thương.

“Vậy a.” Mễ Tiểu Bảo yên tâm, bất quá lại nghĩ tới gì đó: “Đúng rồi, vừa nãy Khuynh Y nói Khô Mộc là đội trưởng lần huấn luyện này, mọi người đã bàn bạc rồi sao? Nói trước, mình đồng ý cả hai tay.”

“Tôi không ý kiến.” Phong Thanh Dương nhún vai.

“Giống cậu ta.” Lam Kỳ nhấc tay.

“Đề nghị này vốn là của tôi.” Khuynh Y vung nắm đấm.

Lúc này ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên người Cừu Ly Mạch vẫn khoanh tay đứng sau Liên Kỳ Quang. Giữa hai vua, muốn chọn ra một người, quả thực không dễ a.

Dưới ánh mắt ‘nóng rực’ mang theo đủ loại tâm tư của mọi người, Cừu Ly Mạch chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng lên tiếng: “Ừ.”

“…”

Đám Khuynh Y hai mặt nhìn nhau, này là, đồng ý?

Khô Mộc đại nhân thực uy vũ! Thế nhưng ngay cả sát tinh này cũng có thể thu phục! Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Liên Kỳ Quang một lần nữa tràn ngập sùng bái.

“Tiểu Quang.” Âm thanh ôn nhu có thể dìm chết người lại truyền tới, đám người tâm tình vừa mới tốt lên một chút lập tức trợn trắng mắt, chậc! Kẻ si tình kia lại tới nữa.

Quý Sĩ Lâm đi tới, phía sau là Diệp Trình Trình, Chương Kỳ, còn có một nam sinh gầy teo cao cao tên là Tả Tinh, là bạn cùng lớp của Quý Sĩ Lâm, cũng là người theo phe anh ta.



“Quý học trưởng đúng là ‘thâm minh đại nghĩa’ a, nhanh vậy đã vứt bỏ đồng bạn của mình?” Gương mặt Khuynh Y lộ ra ý cười nhưng lời nói lại đầy gai nhọn, đâm sâu vào những nơi mẫn cảm nhất.

Ánh mắt Quý Sĩ Lâm chợt lóe, sát ý trong lòng càng sâu hơn.

‘Con khốn này! Đợi tới lúc tiến vào khu huấn luyện, xem mày còn kiêu ngạo được nữa không.’ Trong lòng thầm quyết định, sau khi vào trong phải tìm cơ hội giết Khuynh Y. Giống như thấy được thảm cảnh tương lai của Khuynh Y, tâm tình Quý Sĩ Lâm liền tốt hơn, nụ cười trên mặt càng sâu.

Nhìn gương mặt tươi cười của Quý Sĩ Lâm, Khuynh Y cảm thấy lạnh cả người. ‘Người này, trong lòng rõ ràng có ý xấu a.’ Khuynh Y ôm cánh tay, thầm mắng.

Khuynh Y không thích Quý Sĩ Lâm là chuyện cả ban nhất đều biết, tuy trước kia vì ‘thân phận’ cách biệt nên hai người căn bản không có cơ hội đối mặt, nhưng mọi người trong ban nhất đều biết rõ, Khuynh Y không ít lần thiết lập Quý Sĩ Lâm làm đối tượng trong game để cuồng bạo.

“Tiểu Quang.” Quý Sĩ Lâm đi tới trước mặt Liên Kỳ Quang, ôn nhu nói: “Mười ngày kế tiếp sẽ cùng tiến cùng lùi. Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em.”

“…” Phong Thanh Dương sợ run cả người, nhích qua bên cạnh hai bước, vẻ mặt buồn nôn.

Quý Sĩ Lâm đen mặt, nhưng rất nhanh liền dấu đi. ‘Hừ! Một đám phế vật, đợi tới lúc vào khu huấn luyện sẽ thu thập hết!’

“Tất cả im lặng!” Khanh Mộc Vanh xuất hiện trên sân tập trung, đứng trên đài cao nhìn xuống nhóm học trò.

“Mọi người im lặng, các đội trưởng hãy nộp danh sách thành viên trong nhóm cho giáo viên, sau đó nhận số thứ tự.”

Khanh Mộc Vanh vừa dứt lời, sân tập trung vừa mới an tĩnh lại một lần nữa huyên náo.

“Này! Dựa vào cái gì phải để thứ phế vật này làm đội trưởng!” Thấy đám Khuynh Y đều ngoan ngoãn đưa thẻ cá nhân của mình cho Liên Kỳ Quang, Diệp Trình Trình bất mãn kêu la.

“Phế vật?” Đám Khuynh Y hai mặt nhìn nhau, sau đó giống như nhìn kẻ ngốc mà nhìn về phía Diệp Trình Trình.

“Nhìn cái gì? Chẳng lẽ tôi nói sai à? Nó chính là thứ phế vật vô dụng!”

“Tôi nói này, mấy ngày trước cô không đi học đi?” Phong Thanh Dương bĩu môi, giọng điệu không rõ.

“Mày, sao mày lại biết?” Câu hỏi của Phong Thanh Dương làm Diệp Trình Trình có chút ngây người.

“Hừ.” Phong Thanh Dương xùy một tiếng, lắc lắc đầu, không thèm để ý tới kẻ ngu xuẩn muốn tìm đường chết này nữa, vẻ mặt đương nhiên giao thẻ thông tin cá nhân cho Liên Kỳ Quang.

“Mày…”

Nhìn thẻ cá nhân trong tay, Quý Sĩ Lâm dấu đi phẫn hận cùng không cam lòng tràn đầy trong mắt.

“Học trưởng, nhanh lên đi a.” Khuynh Y nhướng mi, biểu tình xem kịch vui: “Chỉ còn mấy người thôi đó.”

“Quý thiếu…” Chương Kỳ cùng Tả Tinh vẻ mặt không cam lòng nhìn về phía Quý Sĩ Lâm.

“Tôi không muốn! !” Diệp Trình Trình giấu đi thẻ của mình, oán hận trừng Liên Kỳ Quang: “Tôi mới không cần để phế vật làm đội trưởng, theo thực lực, theo tài cán, làm gì tới lượt nó chứ.”

“Nga? Vậy cô cảm thấy hẳn nên để ai làm?” Lam Kỳ nheo mắt, nhàn nhã nhìn Diệp Trình Trình.

“Đương nhiên là Quý học trưởng rồi!” Diệp Trình Trình hất cao cằm, vẻ mặt ngưỡng mộ sùng bái nhìn Quý Sĩ Lâm.

Lần này Khuynh Y, Phong Thanh Dương, còn có Mễ Tiểu Bảo đều bật cười, chẳng qua nụ cười này kèm theo trào phúng cùng xem thường rõ rệt.

Bọn họ là phế vật? Hừ! Bọn họ cho dù là phế vật thì cũng là phế vật tự hiểu lấy mình.

Quý Sĩ Lâm? Anh ta tính là cái gì? Cho dù Liên Kỳ Quang không làm đội trưởng thì vẫn còn Cừu Ly Mạch, làm gì tới phiên Quý Sĩ Lâm?

“Trình Trình! Câm miệng!” Quý Sĩ Lâm lớn tiếng quát, gương mặt vốn âm trầm lại thêm phần ngoan lệ.

“Quý học trưởng…” Tự nhiên bị quát, Diệp Trình Trình tỏ ra thực ủy khuất, ngược lại hung tợn trừng Liên Kỳ Quang.

‘Đều tại kẻ phế vật này! ! Nếu không phải vì nó, mình sao lại bị Quý học trưởng quát! Chết tiệt! Mình sẽ không bỏ qua.’

Nhìn hận ý không chút che dấu trong mắt Diệp Trình Trình, đám Khuynh Y hai mặt nhìn nhau, sao lại có một kẻ dại dột đến thế này a?

“Tiểu Quang.” Quý Sĩ Lâm tiến tới, đưa thẻ thông tin trong tay cho Liên Kỳ Quang, ôn hòa nhìn gương mặt thủy chung không có chút biểu cảm nào của cậu: “Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi anh, anh sẽ giúp e.”



Chỉ cần Liên Kỳ Quang ỷ lại mình, nghe lời mình, vị trí đội trưởng kia bất quá chỉ là danh nghĩa mà thôi.

Nhìn cái thẻ trong tay Quý Sĩ Lâm, Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt oán giận cùng uy hiếp của Diệp Trình Trình, Liên Kỳ Quang hơi nhướng mày, trong ánh mắt phẫn nộ của Diệp Trình Trình thờ ơ nhận lấy thẻ của Quý Sĩ Lâm.

Có Quý Sĩ Lâm đi đầu, Chương Kỳ cùng Tả Tinh mặc dù không cam tâm nhưng cũng đành đưa thẻ qua.

“Này! Còn cô?” Khuynh Y khiêu khích nhìn về phía Diệp Trình Trình.

“Tôi không!”

“Cô có năm giây suy nghĩ.” Lúc Khuynh Y chuẩn bị bùng nổ một phen, Liên Kỳ Quang đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nhìn Diệp Trình Trình: “Không giao, cút đi! !”

Đây chính là ‘làm nũng’ mà cậu xem trong quyển sách hôm qua đi? Có đôi lúc làm nũng giả vờ giận dỗi, cố ý gây sự sẽ làm người yêu càng yêu thương mình hơn, nói gì liền nghe nấy.

Ngô, hiện giờ xem kết quả thí nghiệm thì khá tốt.

Quyển sách kia gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, hình như là ‘Hâm Nóng Tình Yêu’ đi, nhìn mớ thẻ trong tay, Liên Kỳ Quang thực vừa lòng.

“Mày…”

“Khuynh Y, tính thời gian.”

“Ok!” Khuynh Y nhếch mép.

“Năm, bốn, ba…”

“Mày dám! !” Diệp Trình Trình có chút nóng nảy.

“Hai…” Ngu xuẩn hết chỗ nói, không cảm nhận được sát khí à. Khuynh Y thật sự khinh bỉ.

“Một!”

Khuynh Y vừa dứt lời, Liên Kỳ Quang liền không chút biểu cảm mở miệng: “Khuynh Y, một lần nữa tìm đội viên, bổ sung thành viên cuối cùng.”

“Tiểu Quang!” Thấy Khuynh Y định đi, Quý Sĩ Lâm vội vàng mở miệng ngăn cản. Diệp Trình Trình tuy hơi ngốc một chút nhưng thực lực không tồi, tiến vào khu huấn luyện cũng có thể giúp đỡ một chút, nếu để con khốn kia đi tìm người, ai biết lại kéo tới thêm kẻ phế vật nào nữa.

“Tiểu Quang, Trình Trình tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, em đừng so đo với em ấy.” Quý Sĩ Lâm nói xong, xoay người nhìn Diệp Trình Trình, lạnh lùng nói: “Trình Trình, nghe lệnh đi.”

“Quý học trưởng…”

“Mau lên!” Quý Sĩ Lâm nhíu mày, nữ nhân này, chỉ biết cản trở.

Thấy Quý Sĩ Lâm tức giận, Diệp Trình Trình mím mím môi, vẻ mặt ủy khuất, hai mắt rưng rưng bước tới chỗ Liên Kỳ Quang.

“Này!” Diệp Trình Trình hung tợn quát, giơ tay, muốn hung năng ném tấm thẻ lên người Liên Kỳ Quang.

Chính là, ngay lúc tay Diệp Trình Trình chỉ còn cách mặt Liên Kỳ Quang mười cm, một làn khí vô hình đã giữ chặt tay cô ta.

“A!” Diệp Trình Trình hét to một tiếng, dùng sức giãy dụa, chính là chỉ có những cơn đau đớn xé rách ập tới: “Này… này là thứ quỷ gì vậy?”

Liên Kỳ Quang nhìn Diệp Trình Trình hét chói tai, mặt không biến sắc cầm đi tấm thẻ trên tay đang bị trói buộc của cô ta, xoay người đi tới khu vực giáo viên.

“Phế vật! Là mày giở trò quỷ đúng không? Mau thả ra! !” Diệp Trình Trình hướng về phía bóng Liên Kỳ Quang hét ầm lên.

Cừu Ly Mạch ôm cánh tay, cúi đầu lạnh lùng đứng một bên, con ngươi xẹt qua một tia u ám, Diệp Trình Trình vốn đang giãy dụa đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bổng, cả người bay ra ngoài.

“A! ! !”

“Trình Trình!” Chương Kỳ cùng Tả Tinh chạy qua.

Quý Sĩ Lâm nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Cừu Ly Mạch đang cúi đầu lẳng lặng đứng bên kia.

U ám trong mắt tản đi, ánh mắt Cừu Ly Mạch là một mảnh lạnh lẽo.

Nữ nhân này, giết không tha! !