Rạng sáng, báo đưa tin nữ diễn viên Võ Mai Thúy tự sát tại nhà riêng. Nguyên nhân cái chết được xác định là sốc thuốc chuyên dùng điều trị trầm cảm do sử dụng quá liều. Song, cho dù Mai Thúy đã chết. Dư luận vẫn đay nghiến và công kích.
Thanh Lam rất sốc khi biết tin này, dù cho nhà họ Trương có ngăn cản. Lam vẫn đến dự tang lễ Mai Thúy. Không chỉ có cô, Bách Tùng cũng đến dự tang lễ.
Mỹ Dung mặc áo tang đón khách đến dự. Nhưng tang lễ này sơ sài, khách đến dự cũng chỉ lác đác có vài người.
"Em không nghĩ anh sẽ đi cùng em." Lam khẽ nói.
"Tôi không giận Thúy, cô ấy đáng thương hơn là đáng trách. Trước đây Lâm rất thương Thúy, nếu nó biết được sau khi cô ấy mất. Tôi không đến phúng điếu. Nó sẽ trách tôi."
Thanh Lam không nói gì thêm, giương tay cắm nén nhang trước bài vị Mai Thúy. Trong đầu cô văng vẳng câu nói đêm hôm trước.
"Nếu có kiếp khác, tôi không muốn sống thế này."
[Ting!]
[Đề nghị hoán đổi được kích hoạt!]
Làn khói lửng lơ từ nén nhang cháy ngưng đọng lại. Không gian biến thành một vùng trời đầy sắc tím, hệ thống giao dịch quyền năng đã xuất hiện rồi. Giọng nữ uy quyền vang lên.
[Hệ thống xin thông báo, nữ chính Võ Mai Thúy đã chết. Hiện tại cốt truyện đã thay đổi diễn biến hoàn toàn, nữ phụ Hoàng Thanh Lam được thăng cấp thành nữ chính. Đồng thời hoán đổi bối cảnh câu chuyện.]
Nghe thấy hệ thống thông báo, Lam không khỏi trợn mắt. Cô được thăng cấp lên làm nữ chính, đồng thời thay đổi bối cảnh. Vậy nhiệm vụ thì sao?
"Còn nhiệm vụ cưa đổ nam chính thì sao?"
[Nhiệm vụ vẫn là cày điểm trên bảng tình ý, hệ thống thay đổi bối cảnh để ký chủ có thể khai thác thêm nhiều cơ hội cưa đổ nam chính. Đẩy nhanh quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, ký chủ có thể thay đổi kết cục bi thảm của cốt truyện hiện tại thông qua sự thay đổi của bối cảnh.]
[Ký chủ được thăng cấp thành nữ chính thành công, kể từ hôm nay ký chủ sẽ nhận được hào quang nữ chính.]
[Đề nghị hoán đổi được kích hoạt, bối cảnh sẽ lập tức thay đổi ngay bây giờ.]
Dứt câu thông báo, đất trời xung quanh xoay chuyển dữ dội. Ánh sáng từ lồng đất xuyên lên như cây cỏ đâm chồi. Mặt đất dưới chân Thanh Lam nứt ra tạo thành nhiều lỗ hỏng tan biến dần dần. Trong phút chốc mặt đất dưới chân cô biến mất. Cô chỉ có thể hét lên một tiếng rồi rơi thẳng vào chiều không gian nào đó. Mọi thứ hóa tro bụi, bừng lên sáng chói rồi biến mất hoàn toàn.
_____________
"Lam! Dậy đi! Thầy giáo nhìn trúng mày rồi kìa."
Mỹ Anh lây lây cô bạn ngồi cạnh. Thầy dạy môn Hóa đang nhìn cô học trò ngủ ngáy o o ngon lành. Ông đẩy gọng kính, to giọng gọi: "Hoàng Thanh Lam!"
Thanh Lam lờ mờ giật mình ngóc đầu dậy. Đập vào mắt cô là thầy giáo mặt nghiêm đang chống nạnh đứng trên bục giảng. Hơn nữa thầy ấy vừa gọi thẳng họ và tên cô với giọng điệu hết sức là... nghiêm.
Này! Đừng nói là đổi bối cảnh thành thời niên thiếu của ba người Tùng, Lâm, Thúy nhé!
Thanh Lam đứng bật dậy, cô vội vàng hỏi.
"Thầy ơi! Năm nay là năm bao nhiêu vậy thầy."
Cả lớp cười phá lên.
Thầy Hóa đỡ trán, ông ngao ngán lắc đầu: "Năm nay là năm 20xx, mà em đang giỡn mặt với tôi à?"
20xx, chính xác là 7 năm trước đây mà. Quả thật đã xuyên về thời niên thiếu của các nhân vật rồi. Vậy tức là cô bây giờ là nữ sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Vĩnh Thụy. Vậy Thúy là đàn em khối 10, còn Lâm là đàn anh khối 12. Ông xã Bách Tùng là sinh viên năm hai.
Cái hệ thống này bị điên à! Xuyên về thời học sinh thì gạ gẫm Bách Tùng kiểu gì mà tạo cơ hội phát triển tình cảm?
"Thanh Lam! Tại sao em không trả lời tôi?"
Mỹ Anh giơ tay phát biểu, "Thầy ơi thầy, tha cho bạn lần này. Có lẽ vì đêm qua thức khuya chuẩn bị cho vòng bán kết hoa khôi học đường cấp thành phố nên bạn đuối sức ý ạ. Bạn là đại diện của trường mình á thầy."
"Ồ! Em đại diện trường thi hoa khôi sao? Thi hoa khôi thì thi, nhưng hóa thì vẫn phải học. Em lên lớp ngủ thế này tôi không chấp nhận. Ra ngoài hành lang đứng!"
Thanh Lam bị đuổi thì mừng hết lớn, cô dốt hóa từ nhỏ. Thà ra ngoài hành lang đứng còn hơn ngồi đây học hóa. Chẳng biết học lực nữ chính Hoàng Thanh Lam thế nào. Chứ Vũ Thanh Lam chỉ mạnh xã hội còn tự nhiên thì dốt đặc cán mai. Cô mừng húm, nhanh chân bước ra ngoài hành lang đứng.
Thanh Lam đứng tầm 15 phút, từ xa có một đoàn nữ sinh ăn mặc khác biệt, áo dài trắng tinh vắt lên lưng quần. Hùng hồ kéo một nữ sinh khác lướt ngang qua người Thanh Lam. Kẻ đi đầu bất chợt dừng bước, đó là một gái có làn da trắng, môi chúm chím và ánh mắt ngập tràn kiêu ngạo. Cô ta ngoảnh đầu nhếch miệng cười.
"Hoa khôi cũng bị phạt đứng trực cửa lớp sao? Tưởng chị tài ba thế nào."
Một nữ sinh khác trong nhóm lên tiếng: "Con nhỏ này tính sao đây Dung?"
Thanh Lam đưa mắt nhìn nữ sinh ở giữa, bị đám hung hăng vây quanh. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, Lam lập tức nhận ra. Đó là Mai Thúy. Mặt mày Mai Thúy trắng bệch, tóc tai bù xù, hốc mắt còn đỏ hoe.
Mỹ Dung hất hàm, "Kéo nó vào nhà vệ sinh."
Thanh Lam vội giương tay ngăn lại, "Kéo cô ấy vào trong nhà vệ sinh làm gì?"
"Đi *** chứ làm cái gì? Hoa khôi lắm chuyện quá nhỉ? Hay là muốn vào nhà vệ sinh trực cửa cho bọn này?" Mỹ Dung quắt mắt nhìn Thanh Lam một cái sắc lẹm.
Mai Thúy len lén ngước đầu lên nhìn Thanh Lam, ánh mắt cầu cứu đầy sợ hãi. Đột nhiên Lam nhận ra, đằng sau lớp vỏ bọc kiên cường cô từng nhìn thấy là một Mai Thúy yếu đuối bị ức hiếp thê thảm.
"Vậy thôi các người đi đi." Thanh Lam ngoảnh mặt làm ngơ, bọn họ cũng không dây dưa thêm nữa. Mặc kệ Thanh Lam đứng đó. Bọn họ tiếp tục kéo Mai Thúy đi về hướng nhà vệ sinh.
Lam lén móc điện thoại từ trong túi ra, nhắn ngay cho Mỹ Anh.
Thanh Lam: Nhờ lớp trưởng chạy lên phòng báo giám thị có học sinh đánh nhau, mày ra đi vệ sinh với tao đi, gấp lắm rồi.
Mỹ Anh: Okay, để tao nhắn thằng lớp trưởng.
Rất nhanh sau đó Mỹ Anh mở cửa lớp bước ra, nhỏ nói: "Trời ạ, mày lớn chừng này rồi mà đi vệ sinh cũng đợi tao ra dắt hả?"
"Mày khùng quá!" Cô chỉ kịp nói một câu rồi kéo tay Mỹ Anh chạy như bay về hướng nhà vệ sinh.
Cửa nhà vệ sinh đã bị khóa chặt từ bên cạnh, Lam xoay nắm cửa mãi không mở được.
"Thôi tiêu rồi, bọn nó đánh người ở trong đó rồi."
"Hả? Là đánh nhau trong đây hả?" Mỹ Anh ngạc nhiên.
"Chứ gì nữa! Không chừng bây giờ Thúy bị đánh bầm dập rồi. Chắc phải phá cửa thôi."
"Mày lùi ra đằng sau đi tao phá cửa cho." Nói xong Mỹ Anh kéo Thanh Lam ra sau lưng, nhỏ dồn sức đạp một cú khiến cánh cửa nhà vệ sinh bật ra. Thanh Lam tròn mắt nhìn Mỹ Anh.
Mẹ ơi, tuyệt chiêu gì mà đỉnh thế? Mỹ Anh biết võ à?
Đám nữ sinh vừa tạt nước Mai Thúy xong, cánh cửa nhà vệ sinh bật ra khiến bọn họ giật mình. Mỹ Dung trừng mắt lên nhìn, cô ta chửi một câu: "Mẹ kiếp!"
"Hai đứa mày muốn ăn đòn cùng với nó phải không?"
"Ê con nhỏ này hỗn mày, để tao đập nó luôn." Mỹ Anh xắn tay áo toan sấn vào. Thanh Lam lập tức cản lại: "Đừng nóng, lớp trưởng báo cô giám thị rồi. Mày dính vào mắc công lắm."
"Hả, tụi nó báo giám thị!" Một nữ sinh đang nắm tóc Mai Thúy giật mình kêu lên.
"Phải! Tôi tới rồi!" Giọng nói lạnh như băng vang lên từ đằng sau lưng cô và Mỹ Anh.
Cặp mắt sắc bén nhìn thẳng vào trong nhà vệ sinh, giám thị sát thủ tới rồi. Cô giám thị lách qua người Thanh Lam và Mỹ Anh. Bước thẳng vào trong nhà vệ sinh, đám bạo lực kia lập tức buông Mai Thúy ra. Khúm núm đứng sát vào nhau. Cô giám thị trừng mắt, quát lên: "Các em đi theo tôi!"
Bà cô này không chỉ nổi tiếng ở trường Vĩnh Thụy mà nổi tiếng cả tỉnh về sự dữ dằn mà chuyên trị học sinh cá biệt. Chỉ một cái lườm cũng đủ khiến học sinh mềm nhũn. Dường như cô chỉ mới về trường hôm nay. Vừa hay đã được tóm một mẻ láo toét này.
Mỹ Dung ngông cuồng trong máu, cô ta chẳng sợ mà còn nói: "Em chẳng liên quan đến vụ bạo lực này. Em đến cứu chị gái của em. Bọn họ đánh chị em."
Đám nữ sinh kia thấy Mỹ Dung nói dối không chớp mắt, nhưng bọn họ cũng không dám ho he tiếng nào. Mỹ Dung không chỉ có phe phái trong trường, cô ta còn dính líu với xã hội đen bên ngoài. Mấy cô nữ sinh này cũng là bị sai khiến làm theo. Mấy ai dám bật lại cô ta.
Cô giám thị nheo mắt, với bao nhiêu năm kinh nghiệm bắt trận đánh nhau. Giám thị biết thừa con nhóc này không phải dạng vừa. Cô liếc mắt nhìn Mai Thúy cuộn người trên sàn nhà vệ sinh.
"Có thật là như vậy không?"
Mai Thúy ôm chặt cơ thể, áo dài trắng tinh bị ướt bó sát cơ thể. Lộ ra những đường nét xuân tràn, mà ở cái tuổi mới lớn, đây là sự ngượng ngùng đáng sợ nhất. Thúy ngước mắt nhìn Mỹ Dung, cô ta khẽ nhếch miệng cười.
Mai Thúy cụp mắt, "Dạ phải, em gái em đến cứu em."
"Nói dối!" Thanh Lam không nhìn nổi, cô từ ngoài cửa phóng vào trong.
"Chính mắt em thấy nữ sinh này cùng đám người kia kéo Mai Thúy đến đây."
Mỹ Anh phụ họa cho Lam, "Đúng đó cô, thị lực bạn em 10/10 chắc chắn không sai."
"Vậy cả em cũng lên phòng giám thị." Cô giám thị chỉ tay vào người Mỹ Dung.
"Không... Mỹ Dung không có đánh em... Mỹ Dung không có tham gia... em ấy là... em gái của em." Mai Thúy gục mặt xuống, giọng cô ấy thều thào nói. Nhất quyết không nhận Mỹ Dung cho người đánh mình. Chuyện này là Thanh Lam hết sức khó hiểu, tại sao trước mắt giám thị, Mai Thúy một mực không khai ra Mỹ Dung?
Cô giám thị cau mày, dù thế nào cũng tóm hết một đám này lên phòng giám thị. Kể cả Thanh Lam và Mỹ Anh.