Kết thúc chuyến đi ba ngày, Thanh Lam và Bách Tùng từng bước đến gần nhau hơn. Tuy không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người điều dành riêng vị trí quan trọng cho đối phương.
Mãi đắm chìm vào ngọt ngào tình yêu mang đến, khi quay trở lại trường học. Một đống tin tức nóng hổi ập đến khiến Lam đỡ không kịp. Vừa bước đến lớp, Mỹ Anh đã kéo Lam vào bàn ngay.
"Mày bận cái gì mà nghỉ tận ba ngày thế? Mấy ngày nay trường mình nhiều biến động lắm."
Thanh Lam còn chưa kịp tỉnh ngủ, Mỹ Anh lây lây người cô rồi tiếp tục nói: "Đây, để tao tóm tắt lại cho mày nghe."
"Đầu tiên là về con nhóc Mỹ Dung kia. Kể từ ngày anh Tùng cảnh cáo ném nó vào trại giáo dưỡng. Đám đàn em nó tự giác giải tán hết. Hiện tại bên cạnh còn có hai ba đứa. Đi lại trong trường cũng bớt hất mặt lên trời rồi. Còn nữa, trước đây con nhóc đó láo lếu quá. Nhiều nữ sinh từng là đàn em của nó giờ trở mặt. Đứng ra đối đầu với nó luôn, bọn kia cũng đông lắm. Mỹ Dung làm sao trở tay kịp, đi học cứ bị tạt nước cùng với mấy trò chơi khâm mãi thôi."
"Tiếp theo, mày còn nhớ bé Thúy hôm trước tụi mình cứu trong nhà vệ sinh không?"
Thanh Lam gật đầu, cô tỉnh ngủ hẳn.
"Nhớ, mà con bé đó làm sao?"
"Con bé đó được hotboy khối 12 công khai theo đuổi đó!" Mỹ Anh huơ tay múa chân, dường như tin này đối với nhỏ còn sốc hơn cả tin Mỹ Dung sa cơ thất thế.
"Mà hotboy là thằng nào nữa?" Lam nghiêng đầu.
"Ơ mày không biết à? Em chồng mày chứ ai?" Mỹ Anh khó hiểu.
"Sơn Lâm á hả?"
"Còn ai trồng khoai đất này, mà con gái trường này mê lắm, như điếu đổ ấy. Con bé Thúy coi bộ khó sống với mấy yêu nữ này đây."
Hơ hơ, Mai Thúy à! Nói thật là số cô đen còn hơn chocolate không đường ý. Từ bé đến lớn toàn rước vào người mấy vận đen đủi gì đâu không.
"Ờ, ờ còn tin gì nữa không?" Lam hỏi tiếp.
"Còn, tháng sau kết thúc năm học. Trường mình tổ chức dã ngoại mùa hè tích hợp hội trại luôn. Mỗi lớp một gian hàng, bây giờ đang lên kế hoạch chuẩn bị đó. Mày có ý kiến gì không?" Mỹ Anh tíu tít.
"Không, tao chẳng có ý kiến gì." Hội trại năm nào chẳng vậy, thế nào cũng bán mấy món đồ ăn với lưu niệm linh tinh ấy mà.
"Nè, lớp mình trống hai tiết đầu, tao đói quá mình xuống căn tin đi."
Thanh Lam gật đầu, cô lấy điện thoại nhắn cho Bách Tùng một tin.
Thanh Lam: Nhớ ăn sáng, tối ăn em.
Bách Tùng reply ngay: Để tôi dạy em viết hai chữ tự trọng và hai chữ đứng đắn.
Thanh Lam bật cười. Chẳng hiểu tại vì sao, cô cảm thấy trêu anh thế này rất vui. Thanh Lam đi mấy bước, vòng qua sân trường đi lối tắt sẽ nhanh hơn. Đường tắt sẽ đi ngang qua nhà đa năng chuyên dùng cho các môn thể dục.
Mỹ Anh bất chợt kéo Lam lại, cô giật mình ngoảnh đầu nhìn, phát miệng nhỏ bạn đang ra hiệu im lặng. Khi không gian lặng yên, Thanh Lam bất chợt nghe được tiếng cãi nhau phía sau nhà đa năng. Cô và nhỏ rón rén mon men lại gần.
"Mẹ kiếp! Con khốn!" Giọng một nữ sinh chanh chua mắng.
"Mày dám lừa bọn tao, mày làm đếch gì quen được anh Đại mà dám ba hoa ảnh bảo kê mày."
Bốp!
Tiếng bốp vang lên, Thanh Lam và Mỹ Anh đưa mắt nhìn nhau. Đây là tiếng vả mặt. Hơn nữa, lực vả rất mạnh.
"Mày câm hả Dung? Dám xạo *** sao không dám nhận?" Giọng chanh chua kia quát lên sau tiếng vả mặt.
Người bị đánh là Mỹ Dung sao? Vật đổi sao dời thật rồi. Thanh Lam quay phắt sang nhìn Mỹ Anh, cô dùng khẩu hình nói với nhỏ.
Gọi cho giám thị.
Nhờ vụ cứu bạn hôm trước mà cô giám thị có cho Lam và Anh số của cô ấy. Mỗi khi gặp bạo lực trong trường cứ gọi thẳng cho cô ấy. Cô giám thị sẽ đến giải quyết ngay.
Tiếng chửi mắng càng lúc càng to.
"Mắng tụi tao như một con chó, mày hả dạ lắm đúng không?" Giọng nữ khác vang lên.
Tuyệt nhiên không có tiếng trả lời từ Mỹ Dung. Nghĩ cũng phải, con nhóc Dung trước giờ ngạo mạn ngang tàng. Cô ả chịu mở mồm nhận lỗi mới là chuyện lạ.
"Hôm nay mày quỳ lạy tụi tao rồi xin nhận lỗi thì tụi tha cho mày."
"Thích thì đánh đi tao sợ cái mẹ gì." Mỹ Dung đáp trả.
"Mẹ nó! Đánh cho ba má nó nhìn không ra cho tao!"
Thanh Lam biết rằng Mỹ Dung là một đứa xấu tính, nhưng bạo là hành vi cực kì tiêu cực không nên xảy ra ở trường học. Bất cứ ai là nạn nhân cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về mặt tâm lý. Và hậu quả của bạo lực học đường rất đáng sợ. Dù không thích Mỹ Dung đến mấy, Lam vẫn quyết định cứu cô ả một vé.
Thanh Lam đột nhiên hét lên: "Giám thị tới."
Hét xong cô nhắm mắt nhắm mũi kéo tay nhỏ bạn chạy băng băng qua phía hành lang lẫn trốn. Động tác chuẩn bị đánh người của mấy nữ sinh kia bị gián đoạn. Bọn họ cử một người ra thám thính tình hình.
Cô giám thị đi rất nhanh, cô nữ sinh được cử ra bị tóm gọn. Sau đó là một băng chị đại cùng Mỹ Dung bị bắt hết. Sắc mặt cô giám thị như thiên lôi giáng sét. Dự là phòng giám thị sắp nổi lửa đến nơi."
Kết quả là cả đám loi choi đó bị mời phụ huynh hết, chuyện này lại gây xôn xao trong trường một phen nữa. Mai Thúy ngồi tại lớp, cô ấy nghe tin này. Hai vai run bần bật. Tờ giấy kiểm tra trong tay bất giác bị nhàu nát không còn hình thù phẳng phiu như ban đầu.
------------
"Tại sao để em gái mình bị đánh như thế? Học cùng một lớp không biết quan sát sao?" Giọng người đàn ông quát lên khiến Mai Thúy giật bắn mình. Cô ấy cúi gầm xuống bàn ăn không dám ngóc đầu lên nhìn.
Mỹ Dung ôm mẹ khóc tu tu, mẹ vừa vỗ vỗ lưng dỗ dành cô ả. Bà trông thất giọt nước mắt lăn dài trên gò má sưng đỏ, in hằng năm dấu tay rõ rệt. Mẹ không nhịn được mà gầm gừ trách móc.
"Cô làm chị như thế à? Nhiệm vụ của cô là bảo vệ em gái. Quên hết rồi sao? Phải để chúng tôi dạy lại từ đầu hả? Cô nên nhớ vai trò và nghĩa vụ của mình. Cô còn nhớ chúng tôi nói gì với cô không?"
"Dạ, con nhớ." Mai Thúy cúi gầm xuống, hai tay siết chặt, cố kiềm nén để nước mắt không rơi. Nhiệm vụ của cô là trở thành một người chị tốt, chăm sóc em gái chu toàn, gánh chịu mọi xui xẻo thay em gái.
Nhưng chuyện Mỹ Dung bị hẹn đánh đâu phải là thiên duyên hay ý trời, nó cũng chẳng phải là vận xui từ đâu rơi xuống. Chuyện này một tay Mỹ Dung gây ra. Chính cô ả gây sự với đám nữ sinh đó, bịa chuyện đặt điều thậm chí còn chèn ép người ta. Hậu quả Dung nhận mới ra nông nỗi như vậy. Đây là do chính cô ta làm, Mai Thúy có muốn cản cũng chẳng cản được.
Móng tay siết chặt bấu vào da thịt đến bật máu, giọng Mai Thúy run run: "Là con sai, con không bảo vệ được em."
Suy cho cùng, Thúy vẫn không dám nói ra bất mãn trong lòng, cô ấy không dám làm phật lòng ba mẹ nuôi. Thúy rất sợ, cô ấy sợ cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa. Cô ấy sẽ làm mọi cách, gánh chịu mọi thứ chỉ để được giữ lại trong căn nhà này. Tiếp tục mang danh họ Võ.
Mỹ Dung nghe thấy Mai Thúy nhận sai, cô ả được nước làm tới. Dung đứng bật dậy, vơ lấy cốc nước trên bàn ném thẳng vào người Thúy. Dung kích động quát ầm ầm lên: "Lúc tao bị người khác kéo đi mày chỉ biết ngồi chết trong lớp thôi. Mày có con mắt không?"
Cô ả như một con thú phát điên, cô ta kéo Thúy ngã xuống ghế, vung tay đánh mấy phát liền.
"Mày ỷ mày học giỏi, mày chỉ quan tâm tới mấy con chữ, mày chỉ quan tâm đến thứ hạng của mày thôi. Làm chó gì quan tâm tới tao, mày có xem tao là em gái đâu?"
Mỗi câu Dung nói đều mang theo mấy cú đánh liên tục, Mai Thúy co người giương tay chống đỡ.
"Không phải... lúc em bị kéo đi chị không... chị không thấy, chị không biết.".
"Mày mà không thấy? Hay mày thấy tao bị tụi nó lôi đi, mày mừng trong lòng còn không hết mà. Tao nói có đúng không? Thúy?"
"Tất cả là do mày không cứu tao!"
Mai Thúy bị đánh liên tục, cô ấy không chịu nổi đành dùng sức hất Mỹ Dung ra.
"Em nói gì vậy? Chuyện này cũng một phần là lỗi của em mà? Sao em có thể hoàn toàn trách chị như thế?"
Mai Thúy vùng dậy, vội vàng lùi về sau, cô ấy ngước mắt nhìn ba mẹ. Sự bàng quan của bọn họ là một cú tát thẳng mặt khiến nước mắt Mai Thúy tuôn trào. Giọng cô ấy run lên, nói không tròn câu: "Ba! Mẹ! Em đánh con!"
Mẹ tránh đi ánh mắt của Thúy.
Ba lạnh giọng: "Con bé chỉ là quá kích động thôi, con lên phòng đi."
Không có bất kì một câu công bằng nào được thốt lên, thậm chí Mai Thúy đã biết trước kết quả. Nhưng trái tim vẫn đau đớn thấu trời. Rốt cuộc cô ấy cũng chỉ là vật chắn xui xẻo cho đứa con gái lá ngọc cành vàng của bọn họ thôi.
Mai Thúy thẫn thờ lắc đầu liên tục, không chịu nổi đả kích này, Mai Thúy tung cửa chạy ra ngoài. Cô ấy muốn thoát khỏi căn nhà, thoát khỏi sự thiên vị nghiệt ngã ngay lập tức. Phía sau là tiếng gọi của ba mẹ. Nhưng tai Thúy chẳng thể nào nghe được nữa.
Đôi chân trần chạy như bay trên mặt đường, chẳng biết đã chạy được bao lâu. Đến khi cả thân thể mệt lã, hơi thở suýt đứt quãng. Mai Thúy mới dừng chân ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.
Bàn tay Thúy run rẩy móc điện thoại từ trong túi ra, số điện thoại thứ ba được lưu trong điện thoại Thúy là số của Thanh Lam.
Mai Thúy khóc nấc lên: "Chị Lam ơi, em muốn gặp chị."