"Người đẹp có phải em đợi lâu lắm rồi không.."
"Anh đến ngay đây.."
"Không, ông là ai mau tránh xa tôi ra..."
Tô Mạn Ninh hốt hoảng với hành động của ông ta mà liên tục vùng vẫy, vừa thoát khỏi liền bỏ chạy ngay..
Nhưng khi ra đến cửa cô mới biết cánh cửa đã bị người khác khoá trái, đập mạnh thế nào cũng không ai nghe thấy...
"Có ai ở bên ngoài không, làm ơn cứu tôi với.."
Cô sợ hãi mà hét lớn mong người bên ngoài có thể nghe thấy, nhưng đây lại là phòng vip cách âm, dù có xảy ra chuyện gì thì người bên ngoài làm sao có thể nghe thấy chứ...
Tô Mạn Ninh loạng choạng mò tìm chìa khóa, cả căn phòng lúc này vô cùng mờ ảo, chỉ có mỗi chiếc đèn ngủ đang bật...
Mà ngay lúc này cái gã đàn ông kia cũng đã theo ra đến nơi, lão ta chậm rãi bước đến, nhìn cô đầy háo sắc nói...
"Người đẹp, em đang tìm cái này sao.."
Lão ta cầm chiếc chìa khóa phòng trên tay mà lắc lư, ánh mắt thèm thuồng dán chặt lên người cô....
Tô Mạn Ninh nhìn chiếc chìa khóa trên tay lão mà trở nên suy sụp, ý trí lúc này cũng sắp không thể chống cự được nữa..
Cô chỉ còn cách cắn thật mạnh vào da thịt của mình, đến khi chảy từng dòng máu đỏ tươi, cố lấy lại ý thức...
Mà ngay sau khi bị gã đàn ông kia chạm vào cơ thể mình, Tô Mạn Ninh mới biết chắc chắn rằng mình đã bị người ta bỏ thuốc...
Cảm giác mát lạnh của lão già kia khiến cô có chút thoải mái, nhưng khi nghĩ đến việc cũng lão là cô liền phát nôn ngay...
Không còn cách nào khác, cô chỉ đành van xin gã đàn ông kia buông tha cho mình...
"Ông là ai, cầu xin hãy tha cho tôi đi, chúng ta không thù không oán, lại chẳng quen biết gì với nhau, ông không được phép động vào tôi.."
"Người đẹp em nói đúng, chúng ta không hề quen biết nhau, nhưng sau đêm nay chúng ta sẽ rất thân thiết đấy.."
"Nhìn cơ thể em ngon thế này, tôi mà từ chối thì tôi không phải đàn ông nữa rồi.."
"Đêm nay tôi sẽ làm cho em sung sướng đến điên dại, khiến em nhớ mãi không bao giờ quên.."
Lão ta vừa nói vừa nhìn đến cặp đùi trắng nõn của cô đầy thèm khát, vừa dứt lời liền lao đến ôm lấy cô mà hôn hít...
Lão biến thái đến nỗi không chần chừ mà ngay lập tức xé rách cái áo của cô, lộ ra vòng một lấp ló trên trong lớp nội y...
Mặc kệ cho Tô Mạn Ninh có ra sức chống cự thế nào lão ta cũng không buông tha, bàn tay bẩn thỉu không ngừng vuốt ve đôi chân của cô...
Tô Mạn Ninh cứ nghĩ cuộc đời mình đến đây coi như là hết, ngay lúc cô thật sự mà buông bỏ sự chống cự thì trước mắt cô là một cái bình hoa khá to...
Không chần chừ thêm nữa, ngay lập tức dùng hết sức lực với tay lấy cái bình, đập mạnh xuống đầu lão, một phát khiến cho lão ngã gục xuống sàn...
Trong khi đó gã đàn ông kia đang mãi mê hưởng thức món bánh ngon mà không một chút phòng bị....
Sau một tiếng đập mạnh, gã ta ngã nhào ra sàn, máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra, Tô Mạn Ninh nhìn gã nằm bất động trên vũng máu mà sợ hãi...
Nhưng ngay sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh, lục lọi trong người lão tìm được chìa khóa, mở cửa chạy ngay ra ngoài...
Lo lắng lão ta tỉnh lại sẽ cho người tìm bắt mình, Tô Mạn Ninh vừa đi được vài bước đã té ngã, phải vịn vào tường để bước đi, nhưng vừa chạm vào cánh cửa phòng thì lập tức ngã nhào ra sàn...
Cánh cửa phòng này thế mà lại không khoá, Tô Mạn Ninh cứ nghĩ lần này mình đã được cứu, nhanh chóng đứng dậy khoá chặt cửa lại...
Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, Tô Mạn Ninh ngồi co rút dưới nền sàn lạnh lẽo, quần áo tả tơi nhưng chẳng làm cô thấy lạnh...
Cơn nóng khiến đầu óc cô dần mất hết kiểm soát, cánh tay vì cố giữ lấy ý thức mà đầy những vết cắn đến chảy cả máu tươi...
"Trạch Thế Vũ anh đang ở đâu, mau đến cứu tôi.."
Trong những lúc thế này trong đầu Tô Mạn Ninh chỉ toàn xuất hiện hình bóng của Trạch Thế Vũ, không biết vì cô hay vì chủ nhân cơ thể này quá yêu anh.....
Qua một lúc cánh cửa phòng tắm lần nữa đột ngột mở ra, một thân hình to lớn từ trong bước ra ngoài, cả người trần trụi chỉ duy nhất chiếc khăn quấn hờ hững ngang eo....
Những giọt nước vẫn còn đọng lại trên tóc, chảy dài xuống gò má cao của người đàn ông, khoảnh khắc vuốt nhẹ mái tóc trong vô cùng quyến rũ...
Mùi sữa tắm quen thuộc bay phảng phất khắp căn phòng, khiến cho đầu óc Tô Mạn Ninh trở nên mất kiểm soát...
Cố gắng gượng dậy, đi đến chỗ người đàn ông đang đứng, đúng như những gì cô đang mong đợi, Trạch Thế Vũ sừng sững đứng trước mặt cô...
"Trạch Thế Vũ, đúng là anh rồi.."
Tô Mạn Ninh nói xong thì lao ngay đến ôm chặt lấy anh, không một động tác thừa thãi, dùng hết sức lực còn lại của mình đẩy ngã Trạch Thế Vũ xuống giường...
Trong khi đó Trạch Thế Vũ lại vô cùng bất ngờ khi Tô Mạn Ninh xuất hiện ở đây...