Ngay sau đó liền ngoan ngoãn nằm yên bất động, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm…
“Em nằm đây nghỉ ngơi đợi thuốc khô đã…”
“Anh vào trong tắm đây, một lúc nữa sẽ giúp em mặc quần áo…”
“Ừm, anh đi đi…”
“Đừng chạy lung tung đấy, nếu không cẩn thận làm ảnh hưởng đến vết sưng, sẽ phải đến bệnh viện đấy…”
“Tôi biết rồi anh mau đi đi…”
Trạch Thế Vũ lo lắng khi mình không ở đây, Tô Mạn Ninh sẽ chạy lung tung, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến vết sưng phía dưới…
Chỉ còn cách lên tiếng thù doạ cô trước vậy, người da mặt mỏng như cô chắc chắn sẽ xấu hổ, ngoan ngoãn mà ở yên trên giường…
Liền lên tiếng căn dặn rồi mới đi vào phòng tắm, ngay khi cánh cửa đóng chặt lại Tô Mạn Ninh mới bắt đầu cằn nhằn…
“Người gì mà nói nhiều quá vậy, cứ như một ông già…”
“Nghĩ cũng lạ nhỉ, sao hôm nay quan tâm mình nhiều thế, đúng là con người khó hiểu…”
Mặc dù là vậy nhưng cô vẫn rất ngoan ngoãn nằm yên trên giường, đợi anh quay trở ra sẽ giúp mình thay quần áo…
Bây giờ ngay cả bước xuống giường cô còn không đứng nỗi, tốt nhất vẫn là nên nghe theo lời anh ta căn dặn vậy…
Chứ không khéo đi lung tung lỡ giống như những gì anh ta vừa nói, phải đến bệnh viện kiểm tra mấy cái chuyện này, nếu để người quen nhìn thấy, thì không biết phải dấu mặt vào đâu nữa…
Nghĩ đến đây thôi Tô Mạn Ninh đã phải đỏ hết cả mặt, ngoan ngoãn nằm yên trên giường nghịch điện thoại của anh…
Qua một lúc cánh cửa phòng tắm cũng đã được mở ra, Trạch Thế Vũ lúc này quần áo cũng đã chỉnh tề bước ra…
Một thân cao lớn khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, tóc được chải chuốt kĩ càng trong vô cùng cuốn hút…
Tô Mạn Ninh vừa nhìn thấy đã không khỏi say mê, nhìn đến xém chút nữa là chảy cả nước dãi…
Trạch Thế Vũ không nói gì chỉ mỉm cười lắc đầu rồi bước đến giúp cô mặc lại quần áo, động tác vô cùng cưng chiều…
Mà Tô Mạn Ninh lúc này cũng cảm thấy mình quá thất thố, lấp bấp lên tiếng…
“Anh đừng hiểu lầm…tại vì tôi giật mình thôi… chứ không phải tại anh đẹp trai đâu…”
“Em muốn nhìn thì cứ việc nhìn, tôi cũng đâu có đòi phí…”
“Vả lại cơ thể này cũng đã thuộc về em, em muốn làm gì chẳng được, em đâu cần gì phải giải thích nhiều vậy…”
Trạch Thế Vũ bình tĩnh đáp lại, trong lòng vẫn muốn trêu chọc cô một chút…
“Anh đáng ghét…”
“Lúc nói chuyện có thể nào bớt châm chọc người khác được không vậy…”
Tô Mạn Ninh nhớ đến chuyện đêm qua liền đỏ mặt…
“Được rồi, không trêu em nữa, chúng ta đi thôi…”
Trạch Thế Vũ nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Tô Mạn Ninh thì không khỏi sủng nịnh…
Nhưng họ vẫn còn một việc quan trọng phải làm, nếu không anh vẫn muốn ở đây trêu chọc cô thêm một lúc…
“Nhưng chúng ta đi đâu chứ…”
“Đến nơi rồi em sẽ biết…”
Trạch Thế Vũ dứt lời trực tiếp bế Tô Mạn Ninh trên tay, đi thẳng ra cửa…
“Á, anh làm gì vậy…”
“Tôi có thể tự đi được mà…”
“Anh mau thả trôi xuống đi…”
Tô Mạn Ninh hốt hoảng ôm chặt lấy Trạch Thế Vũ, vùng vẫy lên tiếng…
“Không được, lỡ em không cẩn thận làm động đến vết thương phía dưới thì phải làm sao…”
Tô Mạn Ninh thật sự tức đến không nói thành lời mà, sao cái tên này cứ nhắc đến chuyện đêm qua suốt vậy…
Biết mình không nói lại anh nên đã ngoan ngoãn nằm yên, áp mặt vào lòng ngực của anh tránh ánh mắt của những người ngoài kia…
Ở bên ngoài, Tư Duệ ngay lập tức há mồm kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Mạn Ninh đang ở trong lòng của Trạch Thế Vũ…
Nhưng sau đó lại cười một cách vui vẻ, âm thầm nhắn tin thông báo cho Trạch phu nhân biết…
Mọi động tác đều rất chuyên nghiệp, ngay cả Trạch Thế Vũ cũng không thể nhìn ra, việc Tư Duệ đang ở phía sau bán đứng mình…
“Phu nhân ơi bà có thể mở tiệc ăn mừng được, chủ tịch và thiếu phu nhân đã ăn trái cấm rồi ạ…hihi…”
Sau khi ra đến cổng khách sạn, Tư Duệ nhanh chóng chạy lên trước mở cửa, để cho Trạch Thế Vũ đặt cô ngồi vào…
Còn anh thì vòng sang cửa bên kia ngồi vào, Tư Duệ cũng nhanh chóng ngồi lên hàng ghế lái, lo ngại thiếu phu nhân sẽ xấu hổ nên cậu đã kìm chế cảm xúc của mình lại….
Chiếc xe lăn bánh một lúc thì dừng lại ở một bãi biển mênh mông xinh đẹp, đầy cát trắng, khiến cô không khỏi bất ngờ mà hốt lên… "*Đẹp quá*..." Tô Mạn Ninh thắc mắc tại sao anh lại đưa cô đến đây, chẳng lẽ hôm nay anh không cần phải làm việc, nên rảnh rỗi cùng cô đây ngắm cảnh hay sao... Trạch Thế Vũ nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Tô Mạn Ninh liền hiểu ra cô rất yêu thích biển, sau đó mỉm cười nhìn cô.. "*Em thích biển lắm sao*.." "*Ừm, đúng vậy, tôi rất thích biển, thích sự mênh mông rộng lớn, thích sự tự do trôi dạt của biển*..." Tô Mạn Ninh gật gật cái đầu lên tiếng, nếu anh không bế cô chặt thế này, thì cô đã có thể chạy nhảy trên từng con sóng vỗ vào bờ rồi…