Thành chủ Vĩnh Lạc thành sợ hãi lắm theo lời Nguy Thần đi đầu dẫn đường tới Tiêu gia.
Vừa đi trên đường ông ta vừa nghĩ cách rũ sạch quan hệ với Tiêu gia. Nguy Thần nghe ông ta nói cũng thầm thương cho lão.
' Ông à, bớt bớt lại đi không Viêm đế diệt tộc ông đầu nước đó '.
" IM!!!" một đệ tử của Vấn Đạo tông thấy lão ta lải nhải nhiều quá quát lên
Nguy Thần từ đầu đến cuối đều không nói câu nào chỉ ngồi trên xe do Kỳ Lân kéo kia nghĩ cách kéo quan hệ, sắp xếp lời nói làm sao cho không một kẽ hở.
................
Vào đến cửa Tiêu gia đã thấy tộc trưởng tiêu gia chính là đại bá của Tiêu Khâm cùng toàn gia trên dưới Tiêu gia quỳ trước sân. Ở hàng trên cùng " ông con cưng của trời" đang bị trói lại. Chứng kiến cảnh này Nguy Thần sốc đến tận óc.
' U là trời!!! Các ngươi muốn làm cái gì vậy hả?'
Nguy Thần lập tức chạy đến đỡ Tiêu Khâm dậy cởi trói ân cần hỏi thăm mặc kệ người Tiêu gia đang chào hỏi cùng một đám người đầu đầy chấm hỏi:
- Tiêu đệ sao lại bị trói ở đây vậy. Ai làm trò này với đệ.
Tiêu Khâm càng là người hoang mang hơn còn tưởng bản thân sẽ thể hiện làm thanh niên cứng thì xịt keo tại chỗ. Không biết từ khi nào mình thành "đệ" của người này rồi.Còn Nguy Thần không thấy nam chính nói gì trong lòng càng thêm hoang mang tay bất giác giun lên.
' Ông cố ơi, ông có làm sao không zợ?'
" Tiêu Khâm đệ sao rồi nói đi" vẻ mặt lo lắng tay nắm tay run run nói một câu.
Cái vẻ mặt lo lắng của Nguy Thần cùng bàn tay run run ánh mắt dò xét xem mình có sao không khiến cho Tiêu Khâm trong lòng ấm áp.Từ khi tu vi chững lại ở trúc cơ kỳ còn cha hắn đi đâu đó biệt tích thì trong Tiêu gia này đã không còn vị trí cho hắn nữa. Cái cảm giác có người quan tâm này đã hơn 10 năm Tiêu Khâm chưa được cảm nhận rồi.
- Tiêu Khâm đệ bị bọn họ ngược đãi sao? đúng không nói cho đại ca ta sử bọn chúng.
Thành chủ Vĩnh Lạc thành,gia chủ Tiêu gia cùng tất cả mọi người có mặt không trừ một ai đầu óc ngưng trệ trước câu nói của Nguy Thần.
' sao thằng nhóc Tiêu gia này lại là huynh đệ với thiếu chủ Vấn Đạo tông được?'
' thằng cháu mình từ khi nào có tầng quan hệ này?'
Ngay cả Tiêu Khâm cũng thắc mắc tại sao tự nhiên lại nhảy ra một vị "đại ca" được luôn mới hay.
Tiêu Khâm hỏi Nguy Thần:
- Thiếu chủ ngài nhận nhầm rồi.
Nguy Thần hỏi lại hắn:
- Đệ tên Tiêu Khâm?
- Đúng vậy.
- mẹ đệ là Lam Phi Yên.
- Đúng.
- vậy thì không nhầm. Ta chính là đại ca của đệ. Đừng ở đây vào nhà ta nói rõ cho đệ nghe.
Nói xong thì nắm tay Tiêu Khâm vào chính đường Tiêu gia. Nguy Thần cũng Tiêu Khâm ngồi chính giữ chủ vị những người khác chỉ có thể đứng một bên cũng không ai dám ý kiến.Tiêu tộc trưởng lập tức sai người dâng trà lên:
- thiếu chủ mời dùng trà.
Nguy Thần càng là không quan tâm ông ta chỉ chăm chăm nói chuyện cùng Tiêu Khâm:
- A khâm, cho đại ca xin lỗi.
- thiếu chủ đừng nói vậy Tiêu Khâm nhận không nổi.
- có gì mà không nổi?
Nguy Thần bật chức năng diễn xuất như sao hạng A của mình lên nước mắt cũng nhỏ ra vài giọt( này là khóc thật. Khóc vì thương cho chính mình bị người ta cho đi lãnh cơm hộp):
- A di mất sớm chắc chưa nói chuyện này với đệ đâu.
- cái này chuyện gì vậy thiếu chủ?
- ây! đệ đừng gọi xã cách như vậy. Ta nói cho đệ nghe.
Câu chuyện bắt đầu vào hai chục năm trước tại Phất Nguyệt tông.