Linh Đàm, cô nghĩ qua mặt được ta sao !
Linh Đàm bị Đường Tịch kéo về Vân Khánh Điện truyền Tiên Y tới . Linh Đàm muốn né tránh định đứng dậy thì một đạo bạch quang khống chế ngồi im tại chỗ, Linh Đàm cố dãy dụa:
- Ta đã nói rồi ta không sao, bản thân ta cũng là Tiên Y.
- Không sao thì cô trốn tránh làm gì. Ngồi im.
Đường Tịch ra lệnh cho Tiên Y bắt khám cho Linh Đàm. Tiên Y sau một hồi thăm dò sắc mặt trở nên u ám, báo cáo lại với Đường Tịch:
- Linh Đàm thượng tiên.... Tiên linh tổn hại, chắc là bị thương không hề nhẹ. Nhưng mà vì sao lại bị thương nặng như vậy ?
Tiên Y chỉ biết Linh Đàm bị thương, nhưng không biết vì nguyên do gì.
Đường Tịch cũng đoán được vài phần, chắc chắn là thượng cổ thần thú Linh Tà đi, e rằng khi đó nếu không có trâm ngọc đỡ thay nàng phần nào thì bây giờ nàng đã hồn phi phách tán từ khi đó rồi.
Đường Tịch hỏi:
- Muốn chữa lành tiên linh phải làm thế nào ?
Tiên Y lắc đầu, ngay cả bản thân Linh Đàm là y tiên lợi hại nhất Thiên Giới mà còn không thể chữa khỏi cho bản thân, thì Tiên Y nhỏ bé như hắn có thể có cách gì được.
- Bẩm thượng thần, lão tiên không có cách chữa. Muốn kéo dài sinh mệnh e là....
( Lão tiên, là vị tiên già. Tiên Y: Là thần tiên chuyên về y dược )
Linh Đàm biết Tiên Y kia định nói ra hai chữ cấm kị "Song tu" liền lên tiếng ngăn lại:
- Lão già ông biết gì mà nói. Bản thân ta cũng là y tiên, ta tự biết rõ, ông mà....
Linh Đàm còn chưa nói hết câu đã bị Đường Tịch thi pháp, khiến nàng không nói được một chữ.
Đường Tịch cùng Tiên Y kia ra ngoài, Tiên Y nói tiếp:
- Trước mắt chỉ có song tu mới giúp ích được cho Linh Đàm thượng tiên, nhưng mà thiên quy....
Thiên quy cấm tình ái thì làm gì có chuyện song tu
Đường Tịch hỏi thêm:
- Cái này....Song tu có thể chữa khỏi không !
Tiên Y nét mặt khó coi, lắc đầu:
- Bị thương quá nặng, vết thương kia e là đã có từ lâu. Cầm cự đến bây giờ đã là cực hạn. Song tu cũng chỉ kéo dài thêm thời gian, không thể chữa khỏi.
Đường Tịch có được đáp án, liền ra tay xoá luôn kí ức của Tiên Y về việc lúc nãy. Tiên Y sau một hồi tỉnh lại đã đứng trước cửa Vân Khánh Điện, nhìn xung quanh khẽ giật mình:
- Sao ta lại đi đến trước cửa Vân Khánh Điện thế này ? Lúc nãy còn đang định đi hái thuốc mà. Xem cái trí nhớ của ta này.
Song tu là chuyện lớn, làm trái Thiên quy. Đường Tịch là thượng thần, hắn không sợ nhưng Linh Đàm thì khác. Không thể để người khác biết được.
Linh Đàm ngồi trong phòng ánh mắt không khỏi tò mò nhìn xung quanh, dừng lại ở chiếc giường cách đó không xa, đột nhiên nghĩ tới mấy lời tiên tỳ kia nói
"Vẫn còn chưa đem đi thiêu sao ? Hay là chưa kịp thiêu"
Trong phòng của Đường Tịch bày trí khá đơn giản, rèm che màu xanh lam tạo cảm giác lạnh lẽo, tĩnh mịch nhưng không kém phần thanh cao. Thần Thương Phi Vũ được đặt ở một góc không xa, thật muốn cướp Phi Vũ rồi trốn xuống nhân gian.
Linh Đàm đang dãy dụa, định tìm cách thoát khỏi cấm chế thì Đường Tịch đi vào, ánh mắt hắn nhìn nàng có chút sâu xa. Linh Đàm thấy Đường Tịch liền dãy dụa hơn, muốn hắn giải cấm chế cho nàng nhưng nàng lại không nói được một chữ.
Đường Tịch thi pháp thăm dò xem thử Linh Đàm hị thương ở đâu. Kết quả hắn truyền linh lực cho nàng, linh lực liền từ bả vai thoát ra ngoài rồi tiêu tán.
Linh Đàm hét trong vô vọng:
"Ngài muốn làm gì, thả ta ra"
Đường Tịch vốn chẳng để tâm hành động của nàng, hắn tiến lại gần có chút do dự. Một hồi sau hắn ngồi xuống trước mặt nàng, nới lỏng đai lưng của nàng, bàn tay kéo y phục của nàng xuống qua vai để lộ vết răng nanh do Linh Tà cắn để lại.
Linh Đàm nhìn một loạt hành động của Đường Tịch làm cho hoảng sợ. Đường Tịch giải cấm chú cho nàng, hắn hỏi giọng mang theo chút chua xót.
- Đây là bị Linh Tà cắn ?
Bị thần thú thượng cổ Linh Tà cắn, nặng thì hồn phi phách tán. Nhẹ thì mất hết tiên linh trở thành phế vật, như Linh Đàm hiện tại cách phế vật không còn xa.
Linh Đàm đỏ mặt ngượng ngùng mắng:
- Ngài....Ngài lưu manh !
Nếu hiện tại nàng mà cử động được, chắc chắn sẽ cho Đường Tịch ăn một cái tát.
Đường Tịch thi pháp, thử dùng linh lực chữa lành vết thương trên vai nàng. Nhưng miệng vết thương không hề có chuyển biến tốt hơn. Linh Đàm ngồi ung dung nhìn Đường Tịch. Cuối cùng không đành lòng mà nói ra:
- Vô ích thôi. Đừng hao phí linh lực vì ta.
Đường Tịch thấy không có chuyển biến thì dừng lại, linh thể của Linh Đàm hoàn toàn không nhận linh lực của hắn. Chẳng lẽ phải song tu thật mới linh thể của nàng mới nhận được linh lực từ hắn ?
Đường Tịch buột miệng nhắc lại lời của Tiên Y:
- Song tu !
Linh Đàm bị hai chữ này của hắn làm cho hoảng sợ:
- Cái lão già kia nói bậy bạ gì với ngài thế. Song tu gì chứ.
Nhìn biểu hiện của Linh Đàm, Đường Tịch càng thêm phần chắc chắn song tu có ích. Mặc kệ là biện pháp gì, chỉ cần có thể giúp được nàng hắn đều sẵn lòng thử một lần, song tu cũng không ngoại lệ !
Đường Tịch phất nhẹ tay, bạch quang tản ra cả căn phòng. Cửa phòng đóng lại, rèm che cũng buông xuống. Hắn bế nàng tiến giường, Linh Đàm hốt hoảng không thể cử động, chỉ nói:
- Đường Tịch, ngài đừng làm bậy. Ta hét lên đó.