Linh Đàm đầu đau như muốn nứt ra, liền nói muốn nghỉ ngơi. Phong Đăng cũng không làm phiền nàng nữa, hắn cũng phải thượng triều.
Linh Đàm cứ cảm thấy bản thân đã quên đi chuyện gì quan trọng.
" Tác giả, có đó không?"
- Ta đây. Cô muốn hỏi cô mất tích một trăm năm là chuyện gì đúng không?
"Phí lời, biết rồi thì mau trả lời ta đi"
- Chỗ ta mới sửa lại được hệ thống, nên có một số chi tiết vẫn chưa được khôi phục. Chỉ có chừng này thông tin.
Trước mặt Linh Đàm hiện lên lúc Linh Đàm ở Thần Giới.
Xem đến đoạn Linh Đàm rơi xuống Vong Xuyên thì màn hình biến mất. Vậy là nàng rơi xuống Vong Xuyên xong tự trôi dạt vào bờ ? Cứ thế là về được ?
Linh Đàm nhìn đoá bỉ ngạn trắng đang đeo trên cổ như một món trang sức, chợt nhớ đến lời của Hoa Thần nhờ.
Linh Đàm liền hạ phàm tìm Thương Khuynh và Nhã Yên.
Kiếp này Thương Khuynh là thái tử, hắn vẫn tên là Thương Khuynh.
Khi Linh Đàm tìm được Thương Khuynh, hắn hiện tại là một cậu nhóc chừng mười tuổi.
Thế nhưng hắn lại đứng trước mộ của mình kiếp trước ? Linh Đàm dùng thuật ẩn thân tiến lại gần.
Một tiểu cô nương ngang tầm tuổi Thương Khuynh, tóc búi hai bên như hai cái bánh bao, vô cùng dễ thương.
Trời đổ tuyết lớn, Thương Khuynh và Nhã Yên đứng trước mộ của mình kiếp trước. Phía sau mỗi người là tùy tùng đi theo che dù cho họ. Thị vệ ẩn nấp tứ phía xung quanh.
Nhã Yên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Thương Khuynh, giọng nói trong trẻo vang lên :
- Thương Khuynh, Kiếp trước huynh không uống canh mạnh bà. Ta cũng không uống. Một ngày huynh còn chờ Linh Nhi cô nương, một ngày ta vẫn chờ huynh.
Linh Đàm nghe được lời nói của Nhã Yên khẽ giật mình. Thế nhưnh Thương Khuynh lại chấp niệm với nàng như vậy, thật đúng như Hoa Thần cho nàng xem ?
Thương Khuynh thu tay lại, mắt vẫn nhìn mộ của bản thân nói:
- Ý ta đã quyết, sẽ không thay đổi. Nhã Yên, buông bỏ đi.
Linh Đàm nhìn hai người cố chấp trước mặt chỉ biết thở dài.
Đêm đến nàng trả lại nguyên thần của Nhã Yên. Xong nàng đi qua phòng Thương Khuynh. Căn phòng dành cho Thái Tử xa hoa không kém phòng của hoàng đế.
Linh Đàm tiến vào giấc mơ của Thương Khuynh, tạo ra một ảo cảnh Thương Khuynh đang đứng một mình trước mộ phần của bản thân. Tuyết đang rơi bỗng ngưng lại trên không trung.
Linh Đàm đứng phía sau cất tiếng gọi:
- Thương Khuynh !
Thương Khuynh nghe được giọng nói quen thuộc, tim hắn lỡ mất một nhịp đập.
Hắn rất lâu sau mới quay lại. Hắn lại mơ thấy nàng trở về tìm hắn rồi ư ?
- Linh Nhi cô nương !
Lúc này tuyết bắt đầu rơi trở lại. Thương Khuynh thấy tuyết rơi trên người Linh Đàm liền đem dù qua muốn che cho nàng. Nhưng giờ hắn chỉ là một tiểu hài tử cao đến ngang eo nàng. Có cố gắng thế nào cũng không thể che chắn cho nàng.
Linh Đàm mỉm cười, ngồi xuống trước mặt hắn. Vừa tầm chiếc dù che cho nàng.
Linh Đàm không kìm được nhéo má Thương Khuynh một cái:
- Ây da, tiểu công tử thật tuấn lãng. Sau này lớn lên gả cho ta có được không !
Nàng chỉ buột miệng trêu ghẹo, Thương Khuynh liền đỏ mặt.
- Chuyện này phải để nam tử chủ động nói với nữ tử.
Còn xem là thật nữa. Linh Đàm phất nhẹ tay một cái, bầu trời liền thay đổi. Không còn tuyết rơi lạnh giá nữa, mà thay vào đó là một bầu trời có nắng ấm.
Linh Đàm ngồi ung dung trên nền tuyết, ánh mắt nhìn ra xa:
- Ta là yêu quái đấy. Ngươi dám lấy một yêu quái làm thê tử sao ?
Thương Khuynh đặt cây dù bên cạnh, ngồi xuống cùng nàng.
- Cho dù cô là yêu, ta cũng thích cô.