Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác

Chương 138: Tắm máu


 

"A Cúc không tồi".

A Mai khen cô ấy, đi đến nơi tập kết đám thổ phỉ, trường đao vung lên, ba tên thổ phỉ còn chưa kịp kêu lên đã tắt thở.

Sắc mặt A Mai không đổi, giống như thứ cô ấy giết không phải người mà là ba con gà.

Chắc biểu hiện của A Mai đem lại tự tin cho mấy binh lính nữ, các nữ binh lính lần lượt giơ trường đao lên, tìm mục tiêu.

Thực ra khi giải quyết tù nhân cách tốt nhất là dùng những vũ khí dài như giáo mác, như vậy khó bị kẻ địch tập kích.

Nhưng để các cô có thể tiếp cận gần hơn với cái chết, thích ứng nhanh nhất với chiến trường, Kim Phi yêu cầu họ dùng trường đao.

Để an toàn, hai đội binh lính nam của Trương Lương tản ra khắp nơi ở Đả Cốc Trường, tay giơ sẵn cung tên.

Một khi phát hiện tên nào tập kính, binh lính nam sẽ giết chết ngay.

Dù sao đây là lần đầu giết người, động tác của những binh lính nữ vẫn khá chậm chạp, vẫn cần phải khắc phục chướng ngại tâm lý, tốc độ tiến hành không được tính là nhanh. 

Quá trình giết kẻ địch kéo dài 1 tiếng vẫn chưa kết thúc.

Phụ nữ già yếu và con nít trốn sau núi bị trưởng làng phái người gọi về, tất cả mọi người đều lặng lẽ đứng trong phạm vi của Đả Cốc Trường nhìn mấy binh lính nữ giải quyết kẻ địch.

Tiếng hét của đám thổ phỉ trong Đả Cốc Trường ngày càng thưa, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Cho dù bị thương nặng hay là đã chết, cổ bọn chúng đều có vết đâm to nhỏ.

Khánh Mộ Lam mang theo binh lính nữ từ từ đi ra khỏi Đả Cốc Trường.

Bọn họ đã trở thành huyết nhân, máu tươi chảy. xuống từ trên đầu, từ trên quần áo, nhỏ xuống đất.

Cho dù Kim Phi, Trương Lương hay các cựu binh, ngay cả phụ nữ trong thôn cũng có thể thấy được khí thế của những binh lính nữ đã khác.

Nhiều phụ nữ trong thôn thậm chí cúi đâu, không. dám nhìn họ.

"Tiên sinh, kết thúc rồi!"

Khánh Mộ Lam ôm quyền với Kim Phi, chân thành nói: "Cảm ơn tiên sinh!"

Là người lãnh đạo của những binh lính nữ, cô ấy là  người có cái nhìn trực quan nhất.

Cũng hiểu rõ dụng ý khi Kim Phi bảo cô ấy mang binh lính đi giải quyết kẻ địch.

'Từ hôm nay, những tỳ nữ theo cô mấy năm mới thực sự có tư cách bước chân vào chiến trường.

"Vất vả rồi!"

Kim Phi cũng không khó chịu với máu trên người Khánh Mộ Lam, vui mừng vỗ vai cô ấy: 'Nhuận Nương đã chuẩn bị xong nước tắm rồi, mấy cô đi tắm rửa đi".

"Vâng".

Người dân trong thôn đứng vây quanh tản ra thành một con đường để Khánh Mộ Lam mang theo những binh lính nữ rời đi.

"Tiểu Phi, sau đây làm thế nào bây giờ?”

Sau khi Khánh Mộ Lam rời đi, trưởng làng tiến lên bên người Kim Phi hỏi.

Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, lật đổ tam quan của trưởng làng.

Cho đến bây giờ, da đầu lão vẫn tê dại, khi đi chân mềm nhữn ra.

"Vừa hay mọi người đều ở đây, chú Lưu bảo mọi đến xưởng dệt đi, ta có mấy chuyện phải nói". 

Kim Phi cười nói: "Ở đây hôi quá".

"Vậy chỗ này phải xử lý thế nào?"

Trưởng làng chỉ vào Đả Cốc Trường hỏi.

"Giết được thổ phỉ núi Thiết Quán sẽ có tiền thưởng, sau khi huyện phủ đến nhận xác thì mới có thể chôn".

Kim Phi nói: "Bảo Lương ca đến trông". "Vậy cũng đúng".

Trưởng làng gật đầu, quay người bảo người dân đến xưởng dệt.

Kim Phi sắp xếp Trương Lương và các cựu binh trông tù binh, sau đó cùng về.

Sau khi đến xưởng dệt, Quan Hạ Nhi, Đường Đông và Tiểu Nga đã đợi sẵn ở cổng.

"Tướng công, không sao chứ?" Quan Hạ Nhi nhìn Kim Phi, mau chóng bước lên đón.

"Ta không ra tay, chỉ đứng đăng sau chỉ huy, sao có thể xảy ra chuyện gì được?"

Kim Phi xoay hai vòng, chứng minh mình không sao.

Giờ Quan Hạ Nhi mới yên tâm vỗ ngực: "Ban nãy Mộ Lam về, bọn họ toàn thân đầy máu, khiến ta sợ chết đi  được.

"Nàng mang quần áo đã chuẩn bị sẵn cùng xà phòng qua đây".

Kim Phi dặn dò cô, sau đó đi vào xưởng dệt, đứng trên một chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn.

Những thôn dân đứng dưới ngẩng đầu nhìn Kim Phi.

Từ trước đến nay, hình tưởng của Kim Phi trong lòng họ chỉ là một thư sinh yếu ớt, cho dù bị Tạ Quang bắt nạt cũng không oán trách nửa lời.

Sau khi thành thân, tính tình thay đổi, trừ lân đánh Tạ Quang, ngày thường anh luôn mỉm cười hiền hòa, nhìn thấy ai cũng chủ động chào hỏi.

Mọi người chưa từng thấy Kim Phi lại có một mặt kiên cường như vậy.

Đó là cả trăm thổ phỉ đó, nói giết là giết, hơn nữa sắc mặt không hề thay đổi, vẫn mỉm cười như thường.

Điều này khiến người dân cảm thấy sợ hãi khiếp sợ Kim Phi.

Nhưng cũng có người cảm thấy vui vẻ.

Bởi vì thổ phỉ bị tiêu diệt, có thể làm việc rồi! Sau này không cần phải cống nạp lương thực nữa.

Đương nhiên có người thông minh cũng nhận ra sự mạnh mẽ của Kim Phi, hiểu tại sao trước đây Kim Phi cố ý sỉ nhục đám thổ phi. 

"Mọi người yên lặng nào".

Kim Phi gõ cái cồng, thôn dân lập tức yên lặng.

"Chúng ta nói việc đầu tiên".

Kim Phi giơ ngón trỏ trái lên: "Từ ngày mai, xưởng dệt, xưởng gốm, và công trường bắt đầu làm việc bình thường!"

Người dân sững sờ, sau đó ào ào vỗ tay.

Cho dù họ có cái nhìn như thế nào về Kim Phi, việc đi làm lại thực sự là điều tốt.

Kim Phi duỗi tay ra ấn xuống, người dân lại yên lặng. "Từ ngày mai bắt đầu, chỉ cần là người làng Tây Hà và thôn Quan Gia làm việc dưới trướng của tôi, tiền công

tăng gấp đôi".

Khi Lưu Thiết và trưởng làng mang đống vũ khí đi chỉ viện, Kim Phi liên ra quyết định như vậy.

Tiền công gấp đôi thì tiền lời sẽ bớt đi, thậm chí có thể không kiếm ra tiền.

Nhưng vì những người dân chất phác, Kim Phi vẫn chấp nhận!

Tiếng võ tay vang lên như sấm.

Sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, Kim Phi nói tiếp: "Còn có, từ nay, mọi người không cần nộp lương thực nữa".

Nói đến đây Kim Phi lên cao giọng, lớn tiếng nói: "Nếu như có tên thổ phỉ nào đòi cống nạp lương thực, kết cục của thổ phỉ núi Thiết Quán sẽ là kết cục của họi"

Xưởng dệt sôi trào.

Tất cả người dân kích động điên cưồng vỗ tay.

Đây cũng là chính là một trong những lý do Kim Phi rõ ràng có thể chặn lũ thổ phỉ trong núi Thiết Quán nhưng lại chọn để chiến trường nằm ở làng Tây Hà.

Đám thổ phi vì để lập uy, mỗi năm khi cống nạp lương thực, người dân đều bị thương, cứ vài năm lại có người bị bọn thổ phỉ giết.

Người dân phải sống trong sự ám ảnh quá lâu.

Kim Phi làm như vậy để khiến người dân thấy, thực ra thổ phỉ không đáng sợ như vậy.

Đương nhiên, dựa vào trận chiến này nhất định không thể hoàn toàn xóa nhòa bóng ma trong lòng họ, nhưng Kim Phi đã gieo một hạt giống vào tim họ, sẽ có một ngày nó đâm chồi nảy rễ.

Xoa dịu người dân xong, Kim Phi lại đi tìm Trương Lương.

"Bên kia vẫn chưa có tin tức gì sao?” 

Kim Phi nhìn về phía núi Thiết Quán, giọng điệu có hơi lo lắng.

Không thể bỏ hết trứng vào một giỏ, lúc trước chiêu mộ cựu binh không chỉ có ba mươi hai người mà là hơn bảy mươi người, chỉ là hơn bốn mươi người còn lại đều bị Kim Phi giấu trong núi Miêu Miêu.