“Sao ta nhận được chứ?” Trịnh Trì Viễn từ chối nói: “Quốc. sư đại nhân đã nhấn mạnh nhiều lần, ngay cả một đồng của người dân cũng không được lấy, ngươi làm như vậy không phải là đang bảo ta phạm lỗi à?”
“Quốc sư đại nhân còn nói, quân và dân đều là người một nhà, lấy hai miếng cá này thì sao chứ?”
Ông Quy nhét thẳng hai miếng cá vào tay cận vệ: “Cũng không phải mua bằng tiền, tướng quân không chê là tốt rồi.”
“Vậy cảm ơn lão trượng nhiều.”
Trịnh Trì Viễn thấy vậy, chỉ đành bảo cận vệ nhận cá, sau đó nhìn Thủy Oa rồi nói: “Cậu nhóc, vui vẻ ở cùng với ông của ngươi, đến khi đến xưởng đóng thuyền ta sẽ dẫn ngươi đến doanh trại!”
Nói xong, anh ta gật đầu với ông Quy rồi đưa cận vệ lên ca-nô.
Sau khi ca-nô khởi động, Trịnh Trì Viễn lấy từ trong ngực ra hai đồng bạc nhỏ ném lên bè gỗ: “Lão trượng, đây là tiền ta mua cái”
Nói xong không đợi ông Quy đến nhặt tiền đã ra hiệu cho ca-nô tăng tốc rời đi.
Ông Quy nhặt tiền, nhìn ca-nô ngày càng xa, xúc động lẩm bẩm nói: “Đúng là đội ngũ của quốc sư!”
Trước kia khi thả bè, gặp binh lính trên sông trên biển, không bị lột da đã may mắn lắm rồi.
Nhưng quân đội dưới quyền của Kim Phi, dù là nhân viên hộ tống hay là quân Trấn Viễn thì từ trước đến nay chỉ giúp người dân đánh cường hào thổ phỉ, chưa bao giờ ức hiếp. người dân và không lấy một cắc nào của người dân.
Bao gồm những binh phủ và binh lính ẻo lả khác sau này đã quy thuận Kim Phi, cũng được yêu cầu tuân thủ nghiêm tắc điều này, nếu phát hiện có người chèn ép người dân, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Dù đãi ngộ của binh phủ và binh lính o lả không bằng nhân viên hộ tống, nhưng tiền lương lại không thấp, hơn nữa từ trước đến nay Kim Phi không khất nợ lương bổng và lương thực, binh lính ảo và và binh phủ cũng rất hài lòng và trân trọng cuộc sống hiện tại.
Sau khi không ức hiếp người dân nữa, binh lính ẻo lả phát hiện họ cũng nhận được sự tôn trọng của người dân.
Trước khi những làng họ đi qua, người dân sợ hãi đến mức cất hết những đồ có giá trị, nhưng sau này khi tiêu diệt thổ phỉ trên núi trở về, khi lại đi ngang qua làng đó, người dân lại chủ động nhét trứng gà và những đặc sản vùng núi vào tay họ.
Điều này khiến cho càng nhiều binh lính ẻo là và binh phủ càng kiên định đi theo Kim Phi.
Dù sao Thủy Oa cũng còn nhỏ, chưa ra ngoài mấy lần nên cảm xúc không sâu sắc như vậy, điều cậu bé tò mò hơn hiện tại là bạc trong tay ông Quy.
Từ nhỏ đến lớn, ngay cả tiền đồng cậu bé cũng chỉ mới nhìn thấy mấy lần chứ đừng nói đến bạc.
Thấy Trịnh Trì Viễn đi xa rồi, Thủy Oa vội chạy đến, nhặt bạc lên rồi quan sát.
Thoi bạc rất nhỏ, Thủy Oa có chút không hài lòng, bĩu môi nói: “Là một tướng quân đó, như vậy cũng keo kiệt quá rồi!”
“Đừng nói bậy, đây là hai lượng bạc đó!”
Ông Quy chỉ vào chữ in dưới đáy thỏi bạc nói: “Nếu đổi thành tiền đồng, có thể đổi được hai nghìn tiền đồng đấy!”
“Một chút bạc nhỏ như vậy, có thể đổi được hai nghìn tiền đồng sao?” Thủy Oa nghe vậy cũng bị dọa.
Trước đây ông Quy nói có người đổi một bộ xương cá lớn lấy năm trăm tiền đồng, Thủy Oa còn không tin, cảm thấy ông Quy đang chém gió, nhưng hiện tại, chớp mắt đã có người tiêu hai nghìn tiền đồng để đổi lấy hai miếng cá.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website