Đáng tiếc Hổ Nựu không biết quy củ này, thấy trong mâm còn hai cái trâm cài, còn tưởng răng thị nữ của công chúa Lộ Khiết quên mất, chủ động nhắc nhở: “Ở đây còn hai cái trâm này!"
Thị nữ của công chúa Lộ Khiết nghe vậy, kinh ngạc nhìn Hổ Nựu.
Cô ta không dám tin, sao có thể có người ngay thẳng như vậy chứ.
Thị nữ tên là Băng Nhi, đã đi theo công chúa Lộ Khiết nhiều năm, tâm tư vô cùng cẩn thận, rất nhanh đã phản ứng kịp, cười nói: “Hai cái trâm này là lễ ra mắt tặng cho mọi người, tỷ nhận lấy đi.”
Hổ Nựu còn muốn nói tiếp, nhưng đã bị A Cúc đứng bên cạnh ngăn cản.
A Cúc đã từng là cận vệ của Khánh Mộ Lam, sau khi Khánh Mộ Lam đến làng Tây Hà, A Cúc mới đi theo nhân viên hộ tống nữ để huấn luyện, bây giờ là đội phó đội cận vệ của Quan Hạ Nhi.
Hôm nay Quan Hạ Nhi cũng ở đây, đội cận vệ của cô và đội cận vệ của Kim Phi cùng nhau bảo vệ trong sân.
Hổ Nựu xuất thân từ Kim Xuyên, vì có thành tích tốt, nên được A Bội tiến cử cho Thiết Chùy, gia nhập đội cận vệ của Kim Phi.
Từ khi đội nhân viên hộ tống được thành lập cho đến nay, vẫn luôn coi trọng kỷ luật, cho nên từ trước đến giờ Hổ Nựu vẫn chưa bao giờ nhận hối lộ, nên cũng không hiểu vòng vo trong đó.
Nhưng A Cúc đã từng đi theo Khánh Mộ Lam, nên biết những quy củ bất thành văn này.
Chẳng qua A Cúc cũng không định nhận lấy trâm cài tóc, ngược lại lấy trâm cài từ trong khay ra nhét vào tay Băng Nhi: “Tiêu cục Trấn Viễn bọn ta nghiêm cấm nhận hối lộ, ngươi làm như vậy là hại bọn ta! Tất nhiên, ngươi cũng không cần lo lăng bọn ta sẽ làm khó công chúa điện hạ của các ngươi, bọn †a vẫn chưa vô liêm sỉ như vậy!”
Đây là lần đầu tiên Băng Nhi gặp phải chuyện như vậy, còn tưởng A Cúc cố ý nhượng bộ, đang định đẩy qua, thì bị công chúa Lộ Khiết ngăn cản.
“Băng Nhị, lấy về đi!” Công chúa Lộ Khiết phân phó. “Vâng!” Lúc này Băng Nhi mới nhận trâm cài.
Đúng lúc này, một đội nhân viên hộ tống nữ bước vào. trong sân, trung đội trưởng chào Thiết Chùy trước, sau đó mới đến trước mặt công chúa Lộ Khiết: “Công chúa Lộ Khiết điện hạ, ta tên Giang Văn Văn, sẽ đi theo bảo vệ an toàn cho cô! Vì sự an toàn của cô, nếu cô phải đi ra ngoài, nhất định phải nói cho ta biết, không được lén lút đi ra ngoài!”
Công chúa Lộ Khiết biết rõ Giang Văn Văn đến để giám sát cô ta, nhưng vẫn cười nói: “Vậy làm phiền Giang cô nương rồi!"
“Công chúa Lộ Khiết điện hạ gọi ta là Giang Văn Văn hoặc gọi Tiểu Giang là được!” Vẻ mặt Giang Văn Văn đầy nghiêm túc nói.
“Vậy ngươi cũng đừng gọi ta là công chúa Lộ Khiết điện hạ nữa, nghe không được tự nhiên, ngươi cứ gọi ta là Lộ Khiết là được” Công chúa Lộ Khiết cười nói.
Biểu cảm và giọng nói của cô ta rất bình dị và gần gũi, hiển nhiên muốn kéo quan hệ với Giang Văn Văn.
Đáng tiếc Giang Văn Văn giống như Hổ Nựu, căn bản không chịu lép vế trước bộ dạng này của cô ta, mặt vẫn nghiêm túc như cũ: “Không dám! Nếu cô cảm thấy không thoải mái, ta sẽ gọi cô là điện hại”
Thật ra thì cô ấy cũng cảm thấy gọi là công chúa Lộ Khiết điện hạ cũng quá dài.
Công chúa Lộ Khiết thấy Giang Văn Văn trả lời như vậy, lập tức biết đây là người có đầu óc bảo thủ.
Đối với loại người này, không thể thu phục trong thời gian ngắn, ngược lại càng gấp gáp sẽ càng khiến cho Giang Văn Văn sinh lòng cảnh giác, vì vậy cũng không làm quen nữa, mà cười với Giang Văn Văn, coi như trả lời.
“Không biết điện hạ định làm gì tiếp theo?” Giang Văn Văn lịch sự hỏi: “Định ở lại trấn Ngư Khê, hay là đến nơi khác?”
“Trước mät sẽ ở đây mấy ngày.” Công chúa Lộ Khiết trả lời.
Mục đích chính mà cô ta đến Đại Khang chính là đàm phán chuyện mua bán với Kim Phi, bây giờ mới gặp Kim Phi lần đầu nên không thể rời đi.
Hơn nữa cô ta tương đối hiếu kì với các loại công xưởng của trấn Ngư Khê, muốn ở lại xem thử.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!