Lãnh thổ của Đông Man, chính là vùng Đông Bắc và một phần khu vực Hoa Bắc ở đời trước của Kim Phi.
Trong mắt Kim Phi, Đông Man vẫn luôn là một phần của nền văn minh Hoa Hạ, người dân Đông Man cũng là con cháu Viêm Hoàng.
Mặc dù Cục tình báo không thu thập được nhiều thông tin về Đông Man, nhưng Kim Phi có thể tưởng tượng ra, hiện tại Đông Man cũng không mạnh hơn Trung Nguyên và Giang Nam là bao.
Việc giữ vững kĩ thuật nòng cốt trong chế tạo vũ khí và phát triển công nghiệp, có thể ngăn chặn sự phát triển của kẻ thù, sau này trong trường hợp cần thiết, sử dụng vũ lực chống lại Đông Man cũng có thể giảm thiểu tổn thất.
Thực ra đối với một chính trị gia có năng lực mà nói thì kĩ thuật phơi khô rong biển không nên để cho người Đông Man có được.
Bởi vì bây giờ nếu một người dân Đông Man chết đói, khi đến thời điểm chiến tranh nổ ra, trên chiến trường sẽ ít đi một kẻ thù.
Đời trước, các nhà tư bản Châu u cũng đối xử với Hoa Hạ như vậy.
Lúc đầu khi họ phát hiện ra khoai lang và các loại cây trồng có năng suất sao khác ở Châu Mỹ, họ vẫn luôn không đồng ý để khoai lang du nhập vào nước y, sợ răng người dân nước y sẽ được ăn no.
Về việc cuối cùng tại sao khoai lang lại được du nhập vào nước y, có hai truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi.
Thứ nhất đó chính là vào thời kì Vạn Lịch, một thương nhân tên là Trần Ích đến từ Hổ Môn, đã ngồi thuyền buôn đến An Nam để buôn bán, tù trưởng địa phương đã chiêu đãi hẳn bằng khoai lang.
Trần Ích ăn được củ khoai lang vừa thơm ngọt lại mềm dẻo, sau khi biết được sản lượng của khoai lang rất cao, khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể trồng trên cả đất hoang và đồi núi, thế là bắt đầu quan sát phương pháp trồng khoai lang, đồng thời sau một thời gian dài lên kế hoạch, đã giấu hạt giống khoai lang ở trong trống đồng rồi mang về.
Truyền thuyết thứ hai là có một thương nhân tên là Trần Chấn Long, cùng với con trai của mình là Trần Kinh Luân cùng nhau đi đến Lữ Tống để buôn bán, lúc đó Lữ Tống là thuộc địa của người Châu u, họ bảo vệ khoai lang rất nghiêm ngặt, một khi phát hiện có người có ý đồ đối với khoai lang hoặc mang hạt giống đi nơi khác thì sẽ giết ngay tại chỗ.
Hai cha con Trần Chấn Long và Trần Kinh Luân đã đánh lừa kiểm tra băng cách bện dây khoai lang thành dây gai để đan giỏ, sau đó phủ một lớp bùn lên trên dây gai, nhờ vào. cách này họ đã may mắn tránh được kiểm tra và mang khoai lang về nước.
Dù là cách giải thích nào đi chăng nữa thì cũng cho thấy rằng các thế hệ đi trước đã phải đối mặt với những nguy hiểm như thế nào mới có thể mang khoai lang về nước.
Thực ra trong lòng Kim Phi hiểu rõ, y phải học theo những thực dân Châu. u kia, nghiêm cấm không cho rong biển và các kĩ thuật liên quan truyền ra bên ngoài.
Mặc dù kĩ thuật này rất là đơn giản, khó mà giữ được lâu, nhưng có thể giữ được ngày nào hay ngày đấy.
Đáng tiếc Kim Phi không phải bọn thực dân, trong lòng Kim Phi người dân Đông Man cũng không phải dị tộc mà là con cháu Viêm Hoàng đi sai đường vẫn chưa thức tỉnh.
Y có thể giết những quý tộc quyền quý ở Đông Man nhưng để y tàn sát những người dân Đông Man thì y không làm được.
Nếu Đông Man đổi thành nước X ở Đông Dương, Kim Phi có lẽ sẽ có thể làm như vậy.
Đáng tiếc Đông Man không phải là Đông Dương, thậm chí trong nội tâm của Kim Phi còn hy vọng rằng những kĩ thuật liên quan đến rong biển có thể nhanh chóng truyền đến Đông Man, để người dân Đông Man có thể sống lâu thêm một chút.
Đây cũng là lý do Kim Phi không muốn làm Hoàng đế, mà là càng ngày càng coi trọng Cửu công chúa và viện Khu Mật.
Y hiểu rằng bản thân y không thể làm một vị Hoàng đế đầy trách nhiệm, thậm chí có thể đưa Đại Khang xuống vực thẳm.
“Tiên sinh, vậy ta sẽ thực hiện theo kế hoạch trước đây phải không ạ?” Giang Văn Văn hỏi.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!