Công chúa Lộ Khiết đã bị Kim Phi từ chối khéo quá nhiều lần, nhìn thấy Quan Hạ Nhi đối xử nhiệt tình với mình thì lập tức leo lên.
"Cảm ơn tỷ tỷ! Tỷ tỷ là Hạ Nhi phu nhân đúng không, đúng là xinh đẹp như lời đồn!"
"Không dám, Không dám, ta chỉ là một người phụ nữ quê mùa mà thôi!"
Quan Hạ Nhi nhanh chóng xua tay: "Công chúa Lộ Khiết mới thực sự xinh đẹp!"
"Phu nhân cũng không thể nói mình là một người phụ nữ quê mùa được, trong vẻ đẹp của tỷ còn lộ sự giản dị, giống như những giọt sương trong ánh năng ban mai, vừa chói lóa lại vừa long lanh trong suốt!"
Công chúa Lộ Khiết nhìn thấy Quan Hạ Nhi như vậy thì lập tức nhận ra cô là một người có đầu óc đơn giản, lập tức tăng cường thế tấn công: "So với dáng người liễu yếu đào tơ của ta thì vẻ đẹp của phu nhân giống như một viên đá nhân tạo so với một viên ngọc trai tự nhiên, không đáng nhắc tới!"
"Làm gì có, công chúa Lộ Khiết nói quá rồi?"
Đây là lần đầu tiên Quan Hạ Nhi được người ta khen như vậy, cô không nhịn được mà đỏ mặt, nhưng khóe miệng lại không khỏi cong lên.
Đường Tiểu Bắc và Khánh Mộ Lam ở bên cạnh đồng thời Bbĩu môi.
Đương nhiên là bọn họ biết tại sao Quan Hạ Nhi lại nhiệt tình như vậy, nhưng sự chênh lệch đẳng cấp giữa Quan Hạ Nhi và công chúa thực sự rất lớn.
Công chúa Lộ Khiết nhìn thì có vẻ đoan trang và hào phóng, xinh đẹp có một không hai, thấy ai cũng đều mỉm cười, nhưng cả Đường Tiểu Bắc và Khánh Mộ Lam đều cảm thấy cô †a là một người đẹp rắn rết.
Với những mánh khóe của Quan Hạ Nhị, chỉ sợ cô bị bán đi mà còn đếm tiền giúp đối phương đó.
Đường Tiểu Bắc và Khánh Mộ Lam đều biết suy nghĩ nhỏ nhặt của Quan Hạ Nhi, Kim Phi đương nhiên cũng biết.
Kim Phi vốn không có ý định chủ động nói chuyện với công chúa Lộ Khiết, nhưng thấy cô ta nói chuyện với Quan Hạ Nhi càng ngày càng nhiệt tình thì Kim Phi không thể ngồi yên được.
Y lo lằng nếu mình còn không nói chuyện nữa thì Quan Hạ Nhi sẽ sai người bưng bàn bày hương, kết nghĩa chị em với công chúa Lộ Khiết mất.
Vì vậy Kim Phi lợi dụng khoảng cách nói chuyện giữa hai người, nhìn công chúa Lộ Khiết không còn gì để nói: "Buổi sáng trời mát mẻ, đúng là thời điểm tốt để đi ngủ, Sao điện hạ không ngủ thêm chút nữa mà lại đến đây?”
Nghe được câu hỏi của Kim Phi, trong mắt công chúa Lộ Khiết hiện lên một tia oán trách.
Từ khi nhìn thấy con thuyền bọc thép, cô ta vẫn luôn chú ý đến thuyền bọc thép.
Chuyện quan trọng như việc thuyền bọc thép xuống nước mà cô ta lại không nhận được tin tức gì cả.
Nếu không phải buổi sáng thức dậy muốn ra bãi biển ngäm bình minh, nghe thấy tiếng động ở đây thì bây giờ cô ta cũng không biết hôm nay thuyền bọc thép xuống nước chạy thử đó.
Nhưng công chúa Lộ Khiết cũng biết mình không có tư: cách để oán giận, sự oán trách chỉ lóe lên trong mắt cô ta, sau đó lại bị đè xuống, thay vào đó là một khuôn mặt với nụ cười ngọt ngào.
“Buổi tối ta không có việc gì làm, nên đi ngủ sớm, buổi sáng cũng dậy sớm, nhàn rỗi không có việc gì làm nên ra bờ biển ngắm bình minh, sau đó nhìn thấy thuyền sắt đang xuống nước, mới tới đây cùng góp vui thôi.
Công chúa Lộ Khiết mỉm cười nói: "Thấy tiên sinh và các. vị phu nhân đều ở đây, đương nhiên muốn đến chào hỏi một chút."
Quan Hạ Nhi nhìn thấy Kim Phi nói chuyện với công chúa Lộ Khiết thì đứng dậy đi sang một bên.
Kim Phi nhìn thấy cô đi rồi thì gật đầu với công chúa Lộ Khiết coi như đáp lại, không có ý định nói chuyện với cô ta nữa.
Công chúa Lộ Khiết vất vả lắm mới gặp Kim Phi, biết bây giờ không phải là lúc để kiêu ngạo, vì vậy thấy Kim Phi không để ý đến cô ta thì công chúa Lộ Khiết lại chủ động hỏi: "Tiên sinh, chiếc thuyền bọc thép này chuẩn bị đi đâu vậy?”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z.z để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!