Đại khái, hơn hai mươi phút sau, Từ Sơn Tùng ôm Kiều Minh đi vào nhà. Bên ngoài quần áo của hai người đều dính những giọt sương đêm, không khí lạnh tràn vào nhà.
“Mẹ!” Cậu nhóc tụt xuống từ trên người Từ Sơn Tùng, chạy nhanh vào phòng ngủ, gục đầu bên bụng Kiều Hoa.
“Mẹ ơi, có phải hai người không thích ngủ với Minh Minh không?” Đứa nhỏ này, lại bắt đầu suy nghĩ miên man rồi.
“Mẹ và ba ba đều đi qua phòng khác ngủ, không có ngủ với con, có phải ba với mẹ ghét bỏ con đúng không a?”
Kiều Hoa vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, cô niết niết mặt con trai, “Con học được từ này ở đây vậy a? Ba ba và mẹ sao có thể ghét bỏ con được.”
“Chính là mẹ…Mẹ và ba ba ngủ ở phòng ngoài, Minh Minh ngủ một mình, có phải hai người không cần Minh Minh nữa đúng không? Minh Minh ngoan mà, Minh Minh là đứa bé ngoan, vì sao mẹ không ngủ với con. Ô ~ mẹ ~”
Quá ủy khuất, nhóc cực kỳ cực kỳ ủy khuất!
Kiều Hoa bất đắc dĩ giúp con trai cởi áo khoác ngoài ra, lại ôm con trai vào ổ chăn. Từ Sơn Tùng cũng theo sát sau đó, ôm lấy eo nhỏ của vợ, nhỏ giọng dụ dỗ con trai, “Ba và mẹ con là vợ chồng, vợ chồng thì ngủ cùng một giường. Về sau, khi Minh Minh lớn lên, cũng sẽ cưới vợ, sẽ ngủ một giường với vợ mình. Nhưng mà hiện tại, do Minh Minh còn nhỏ nên tạm thời ngủ chung với ba mẹ. Chờ con lớn thêm một chút nữa, cũng sẽ ngủ một mình.”
“Con không cần, con muốn ngủ với mẹ, không cần ngủ với vợ. Ô ~ ô ~ ô ~” Kiều Minh đặc biệt ủy khuất, cậu nhóc liên tục bẹp bẹp miệng nhỏ. “Kia, Minh Minh không thể cùng làm vợ chồng với ba mẹ sao?”
Phốc ~
Cậu nhóc nắm lấy tay Kiều Hoa, vẻ mặt đầy trịnh trọng, “Mẹ, chúng ta cũng kết hôn đi, con muốn vĩnh viễn ngủ với mẹ.”
Kiều Hoa thiếu chút nữa bị lời con trai làm cho sặc, “Khụ khụ khụ ~ Con trai a~ Con biết vợ chồng có nghĩa là gì không?”
Bảo bối nhỏ Kiều Minh vô cùng thành thật mà lắc đầu, “Con không biết.”
“Vợ chồng a, vợ chồng chính là ~ Ngạch, chính là mẹ là vợ của ba ba, mẹ là vợ của con sao?”
Kiều Minh vừa nói vừa nước mắt lại rơi, còn không quên lắc đầu nguầy nguậy, có chút đáng yêu lại đáng thương, “Mẹ là mẹ của con nha.”
Kiều Hoa hít một hơi thật sâu, mềm mại vuốt ve trấn an tinh thần của Kiều Minh, “Đúng rồi, mẹ là mẹ của Minh Minh, mẹ không thể là vợ, cho nên mẹ không thể kết hôn với Minh Minh. Chúng ta là mẹ con mà, có đúng không nào?”
Có vẻ như rất có đạo lý.
Kiều Minh gật đầu, “ Ân, được, chúng ta là mẹ con ruột.”
Nói rồi, Kiều Minh gắt gao chui vào n.g.ự.c Kiều Hoa, “Mẹ, con không cần kết hôn với mẹ, mẹ về sau không cần chạy đi chỗ khác, không thể ném con một mình.” Kiều Hoa còn chưa kịp trả lời, liền thấy Kiều Minh ở trong lòng cô cọ cọ. Cậu nhóc như con ch.ó nhỏ, hít hít mùi trên người cô, sau đó bất bình lên tiếng, “Mẹ! Trên người mẹ đều là mùi của ba ba thôi!”
Kiều Hoa: “???”
Từ Sơn Tùng: “......”
“Khụ khụ khụ” Từ Sơn Tùng duỗi tay ôm con trai, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, “Không đi nữa, cũng không ghét bỏ con. Mẹ và ba ba là đang nói chuyện với nhau, sợ đem Minh Minh đánh thức, cho nên mới ra bên ngoài.”
Cậu nhóc vẫn tức giận chẹp miệng.
“Sẽ không, hai người không có làm ồn đến con. Về sau hai người không đi nữa đúng không?” Nói rồi cái đầu xù xù không quên cọ cọ trên người Kiều Hoa. Dù sao thì nhóc cũng không muốn xa mẹ đâu a.
Bàn tay ấm áp của Kiều Hoa nhẹ nhàng xoa lưng con trai để an ủi, “Không bỏ con một mình đâu. Con quên hôm nay là ngày gì rồi sao, hôm nay là đêm ba mươi, tất cả mọi người đều chuẩn bị đón giao thừa. Mẹ và ba ba ở bên ngoài đón giao thừa, chỉ thêm một lát nữa, đi một lát liền về.”
Kiều Minh nức nở, “Không cần mẹ đón giao thừa, mẹ ngủ với con.”
Kiều Hoa bất đắc dĩ, “Đây là tập tục, mọi người đều đón giao thừa.”
Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn cô, nhưng căn phòng tối đen, một chút cũng không thấy khuôn mặt của mẹ, “Còn con thì sao? Vì sao con không đón giao thừa? Đón giao thừa là gì nha?”
“Đón giao thừa chính là….. Buổi tối hôm nay người lớn phải ngủ trễ một chút, còn con nít mệt nên ngủ trước, không cần đón giao thừa.”
Dứt lời, cô xốc màn lên, trong viện nhà nào đèn đuốc cũng sáng chưng.
“Con xem, có phải hôm nay cũng có rất nhiều người chưa ngủ đúng không?”
“ Ân “ Kiều Minh quả nhiên bị hù dọa.
“Kia, đêm nay ba ba với mẹ không được ngủ sao?”
“Được ngủ a, nhưng phải một lát nữa.”
“Chúng ta đây là chuẩn bị đi ngủ sao?”
Kiều Hoa cười cười đem con trai nhét vào ổ chăn, “Đúng nha, chúng ta hiện tại liền đi ngủ.”
“Dạ được.”