Tống Thanh Bình đưa cho Kiều Minh một chai nước tương mới, có chút nặng, cô ấy cẩn thận đưa qua, “Chậm một chút, cháu cẩn thận nha, có hơi nặng đó.”
Rất nhanh có thể cầm được nước tương về nhà rồi, một chút khó khăn này cũng không sao. Nhóc thấy chuyện này cũng không khó lắm, Kiều Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc đỏ ửng lên, nhóc cảm thấy mình phải mau mau về nhà mới được, trở về nhất định phải khoe với mẹ!
“Dạ được! Cháu có thể!” Dứt lời, Kiều Minh cầm lấy chai nước tương mới.
Thời điểm Tống Thanh Bình buông tay, cô ấy rõ ràng cảm giác được chai nước tương trong tay Kiều Minh hơi tuột xuống.
Cô ấy đưa tay ra định đỡ, cũng may chai nước tương không rơi xuống, Kiều Minh vẫn giữ được.
Cậu nhóc quay người, lộc cộc chạy đi, tới vội vàng rồi cũng đi vội vàng.
“Cháu cẩn thận một chút a, trên đường đừng đi nhanh quá.”
“Dạ được ~”
Cậu nhóc càng đi càng xa, Tống Thanh Bình lo lắng nhìn về phía Kiều Minh rời đi. Thời buổi này, bọn buôn người rất nhiều, Kiều Hoa làm mẹ kiểu gì mà yên tâm để con ra ngoài một mình vậy?
Kết qua, cô ấy nhìn thoáng qua góc của cửa hàng của mình thì thấy hình bóng của Kiều Hoa.
Lúc này, Tống Thanh Bình mới vỗ vỗ n.g.ự.c thở phào một hơi. Cô ấy nói mà, làm mẹ sao nhẫn tâm để con nhỏ đi mua nước tương một mình.
===============
Bên này, ở hẻm Thanh Đằng, có một vị khách không mời mà tới.
“Nha, khách quý nha, đã lâu rồi không gặp.” Từ sau khi Lý Hồng Quân nói rằng Từ Sơn Tùng đã kết hôn, vị khách nữ này tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian, dù sao chuyện này trước đây chưa từng thấy qua.
Thẩm Tố Cầm hơi mỉm cười với anh ta, trên tay còn cầm theo một hộp giấy tinh xảo, hoa văn trên hộp rất tinh tế.
“Cho hai người nếm thử, đây là mứt lê đường của nhà bác hai ở Thượng Hải cầm tới, ăn rất ngon.”
Mứt lê đường không giống như kẹo bánh bình thường, mà dùng đường trắng tinh luyện để ngao thành, vị ngọt như mật. Được ngào thành một khối, ăn vào rất tốt cho phổi, cho cổ họng.
“Thượng Hải?” Lý Hồng Quân kinh ngạc, là thành phố lớn a, đáng tiếc là cách Lê An quá xa.
“Nói cho tôi với, ở chỗ đó có phải rất phồn hoa hay không?” “Anh có hứng thú sao không tới Thượng Hải bày bán đi?” Thẩm Tố Cầm buồn cười nhìn anh ta.
“Ai, không phải là do Lê An làm ăn buôn bán tốt hơn sao? Chính là ở Lê An có chính sách cổ vũ cho tiểu thương, tôi không có biện pháp nào khác nha.” Lý Hồng Quân cũng là người phương bắc, coi như là nửa đồng hương của Từ Sơn Tùng, nhưng khác tỉnh thành.
Dứt lời, Lý Hồng Quân cười ha hả nhận lấy hộp quà, khuỷu tay chọc chọc vào Từ Sơn Tùng ở bên cạnh, “Cậu ấy không cần đâu, mình tôi ăn là được.”
Nói rồi, Lý Hồng Quân gấp không chờ được mà mở hộp quà ra.
Thẩm Tố Cầm tức giận, “Ai ~ Anh làm gì a. Tôi nói là mang cho hai người, không phải cho một mình anh, anh đừng có ích kỷ như vậy.”
Chủ yếu là cô ta muốn đưa cho Từ Sơn Tùng ăn, Lý Hồng Quân chỉ là đi kèm, nhưng không ngờ anh ta tự nhiên như vậy.
“Không có sao đâu.” Lý Hồng Quân không chút khách khí mà bỏ vào miệng, còn tấm tắc trong miệng.
“Cậu ấy không thích ăn ngọt.”
“Kia, anh ấy có thể mang về cho người nhà ăn a, anh cũng không nên độc chiếm một mình như vậy a.” Cô ta tức giận mà trừng mắt, không biết có phải vì lạnh hay không mà chóp mũi cũng đỏ ửng.
“Đây.” Thấy bộ dạng tức giận của Thẩm Tố Cầm, Lý Hồng Quân cạn lời mà đem hộp đẩy qua cho Từ Sơn Tùng.
“Hai mình chia ra, tôi một nửa, cậu một nửa. Cậu mang một ít về cho vợ với con trai ăn đi.”
“Được.” Từ Sơn Tùng cố ý nhận lấy.
Quả nhiên, Thẩm Tố Cầm có phản ứng. Cô ta nghe xong những lời này thì hơi cứng đờ, môi nhỏ run rẩy nhẹ, cắn môi.
“Anh thật sự đã có vợ?” Đến con trai cũng có?
“Năm trước tôi đã nói với cô rồi, tôi không lấy mấy chuyện này ra đùa giỡn.” Từ Sơn Tùng không cảm xúc trả lời, anh nhàn nhạt nhìn cô ta rồi thu hồi tầm mắt.
Thẩm Tố Cầm xấu hổ cười cười, cô ta moi moi ngón tay, “Thiệt hay giả….:
Cô ta vẫn có chút không tin được a…. Nghe thế nào cũng cảm thấy không đáng tin lắm.
Cô ta đã quen biết Từ Sơn Tùng nhiều năm, từ bốn năm trước khi làm ở xưởng quần áo, rồi đến khi bày bán tại đây… Anh là người như thế nào cô ta còn không rõ sao. Bao nhiêu người muốn giới thiệu đối tượng cho anh, anh nhìn còn thấy chướng mắt. Hơn nữa, đại bộ phận nữ đồng chí đều không thích điều kiện của anh.
Anh đã từng nói, trước ba mươi tuổi thì không có ý định kết hôn, sao lại đột nhiên thông suốt? Rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào, cô ta hoàn toàn không biết chút tin tức nào. Có trời mới biết, khi cô ta nhận được tin này, cô ta có bao nhiêu đả kích. Lý Hồng Quân nói với cô ta, cô ta không tin, lại chạy đến hỏi trực tiếp Từ Sơn Tùng.
Về sau, khi nhận được đáp án, thì tình yêu đơn phương của cô ta còn chưa nảy mầm đã kết thúc…. Thật vất vả mới lấy hết cam đảm để gặp lại anh, nhưng một tia hy vọng cũng không có…..