Xuyên Không, Ta Bất Ngờ Mang Con Tái Hôn

Chương 156


Từ Sơn Tùng cười nhìn cô, ánh mắt chế nhạo, “Ghen?”

Kiều Hoa liếc anh, hất bàn tay anh vừa mới đặt trên vai mình, “Đừng có trêu em. Mau nói, có phải như vậy không?”

Đối với loại chuyện này, thật sự Kiều Hoa cũng không quá khó chịu, cô cũng không phải là người kim ốc tàng kiều. Cô chỉ muốn nói cho rõ, đỡ sau này lại phải xích mích, hiểu lầm không hay. Tốt nhất là có cơ hội thì nên nói cho rõ ràng.

“Nữ sinh kia… Giống như có chút ý tứ.” Từ Sơn Tùng quan sát vẻ mặt Kiều Hoa, nói.

“Giống như?” Kiều Hoa có chút không cao hứng. Cô khoanh tay trước ngực, liếc xéo anh, “Đối với anh có ý tứ?”

Từ Sơn Tùng mỉm cười nhìn cô, “Có thể là loại ý tứ đó đi.”

“Cái loại nào? Là tình cảm sao?” Kiều Hoa nhướng mày.

Từ Sơn Tùng chần chờ nói, “Có thể là tình cảm giữa nam và nữ đi?”

“Vậy anh không nói cho cô nữ sinh đó biết là anh đã kết hôn rồi à?” Kiều Hoa có bất bình lên tiếng.

Từ Sơn Tùng: “Anh có nói.”

Kiều Hoa: “Sau đó thì sao?”

Từ Sơn Tùng lắc đầu, “Đã hơn hai tháng anh không gặp cô ta.”

Phòng chừng là sau khi biết được tin tức Từ Sơn Tùng kết hôn, cô Thẩm Tố Cầm không chịu nổi đả kích. Thẩm Tố Cầm chưa từng tỏ tình với Từ Sơn Tùng, chỉ luôn yêu thầm, lặng lẽ giúp anh tuyên truyền để dễ buôn bán. Nhìn cách cô ta mặc đồ có thể thấy được, Thẩm Tố Cầm không phải sinh ra trong gia đình khó khăn, ngược lại, gia cảnh cô ta cũng không tệ. Chỉ là mắt nhìn người có hơi khó hiểu.

Một nữ sinh 17 tuổi, trong độ tuổi đẹp nhất, sao lại có thể để ý người lớn hơn gần một con giáp, nghề nghiệp cũng không ổn định như Từ Sơn Tùng?

Cho dù lớn lên trong anh có đẹp trai, nhưng sắc đẹp có mài thành cơm được sao? Huống chi, sạp của anh cũng chỉ là sạp vỉa hè. Người nhà của Thẩm Tố Cầm sao có thể nhìn trúng anh?

Từ những phân tích trên, có thể kết luận, hai người không có khả năng thành đôi. . Đam Mỹ Hài

Từ Sơn Tùng nói: “Hôm nay, đột nhiên cô ta lại sạp….Đưa điểm tâm cho Lý Hồng Quân ăn.”

“Xuy ~” Kiều Hoa không tin.

“Không phải đưa cho anh sao?” “Khụ, anh không có nhận.” Từ Sơn Tùng không chút thay đổi sắc mặt nói. Anh nhớ đến mấy viên mứt lê ngào đường trong túi. Nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy không lấy ra thì tốt hơn. Chiều này anh nhất định cầm hết số mức này đưa cho Lý Hồng Quân.

“Những gì có thể nói anh đều đã nói hết rồi.” Từ Sơn Tùng kết thúc chủ đề.

“Hừ, chẳng lẽ anh còn có gì không thể nói cho em nghe sao?” Kiều Hoa bắt đầu vô cớ gây rối.

Từ Sơn Tùng buồn cười, nhấc chân cọ cọ vào bắp chân của cô, “Ăn dấm?”

Kiều Hoa bĩu môi, đá chân anh ra, “Dấm cái gì mà dấm. Em mới ăn dấm với anh. Em chỉ tò mò thôi.”

Cô còn ở đó cãi bướng.

Cậu nhóc Kiều Minh buông đũa ra, tò mò nhìn về phía Kiều Hoa, “Mẹ, dấm có vị gì nha? Con cũng muốn ăn thử! Vị dấm ăn ngon sao? Là thứ gì vậy? Có thể cho con nếm thử không?”

Phụt ~ Bầu không khí đang hơi căng thẳng đã bị một câu của Kiều Minh thành công đánh vỡ.

Kiều Hoa tức giận chọc chọc mũi Kiều Minh, “Cái thằng bé ham ăn này, mỗi lần nói đến ăn là phấn chấn cả lên, sao món nào con cũng thèm hết vậy.”

Kiều Minh chớp chớp đôi mặt to tròn đen láy nhìn mẹ, còn không quên nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, “Cho nên nó có vị gì vậy mẹ? Mẹ với ba ba lén ăn vụng sao? Hai người ăn lúc nào sao không rủ con với?”

“Đúng nha, mẹ ăn vụng, không cho con ăn đâu.”

Bạn nhỏ Kiều Minh tức giận, cậu nhóc chống nạnh thở phì phò, “Mẹ không thể như vậy nha, không phải mẹ nói nên chia đồ ăn cho mấy bạn nhỏ sao. Mẹ đã là người lớn rồi, không nên như vậy nha.”

Kiều Hoa cười đến không ngồi vững, cô gắp một móng chân gà đưa qua cho Kiều Minh, “Mẹ thật sự phục con luôn rồi. Con hỏi ba ba đi, mẹ lười giải thích với con.”

Từ Sơn Tùng cũng có nén cười, xoa xoa đầu con trai, “Mẹ con không có ăn vụng, mẹ con ăn bình thường, nhưng mà món đó không phải ai ăn cũng được.”

Kiều Minh nhả cục xướng gà trong miệng ra, chẹp chẹp miệng, “Rốt cuộc món đó có vị gì nha? Ăn rất ngon sao ba?”

“Là một loại hương vị, món này không thể ăn bừa.” Từ Sơn Tùng nói.

“A? Vì sao mẹ lại muốn ăn đồ không dễ ăn nha.” Kiều Minh còn tưởng rằng mẹ mình đang khó chịu, cậu nhóc nhảy xuống ghế, chạy lạch bạch đến ôm eo cô, còn không quên cọ cọ.

“Mẹ ơi, mẹ không cần ăn món đó đâu, chúng ta ăn món ngon hơn đi.” Cậu nhóc khẩn trương nhìn cô.

Kiều Hoa có chút bất đắc dĩ đỡ trán.

Con trai ngốc nhà cô cũng quá là dễ bị lừa đi!