Xuyên Không, Ta Bất Ngờ Mang Con Tái Hôn

Chương 159


“Túi này thật là lạ.” Hai nữ đồng chí khoác tay nhau đến đây, nhìn bộ dạng không phải là học sinh. Cả hai chỉ mới ngoài hai mươi, đều trang điểm cẩn thận, còn mang đôi giày da, hẳn là điều kiện trong nhà rất tốt.

Bọn họ đi qua cầm túi lên đánh giá, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.

“Cái này bán tế nào?” Nữ đồng chí bện tóc quai chèo hỏi.

Từ Sơn Tùng cong môi cười, “Cài này là túi cỡ trung, tám đồng.”

Nữ đồng chí đó nghe thấy vậy liền nhường mày, liếc nhìn cô bạn mình, “Hạ bớt đi, cái này không đắt đến thế đâu.”

“Hàng thủ công, phí tổn cao.” Từ Sơn Tùng nở nụ cười như tắm mình trong gió xuân.

Bán giá này là đã đi dạo một vòng thị trường, đây nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. So với những túi khác thì hơi cao, nhưng đây là túi do vợ anh thiết kế, có thể giống với mấy túi bình thường sao. Chỉ nhìn kiểu dáng thôi, toàn bộ Lê An này, có cái nào giống vậy?

“Túi nhỏ là sáu đồng, túi trung là tám đồng, túi lớn là mười một đồng. Nếu hai người thấy thích thì có thể mua, bán giá này tôi cũng không lời được bao nhiêu.”

Vì để quảng cáo cho túi của vợ mình, Từ Sơn Tùng còn cố ý đến chỗ xưởng mới lập lấy ra mua ba cái túi dệt màu xanh ở đó, mấy cái túi này đều rất thô mà còn quê mùa.

Tục ngữ nói không sai, không so sánh không tổn thương, đã ăn đồ sơn hào hải vị sao có thể nuốt trôi nước xuông?

Hai nữ đồng chí liền ghét bỏ ra mặt, “Cái này thật khó coi?”

Từ Sơn Tùng cười hiển nhiên, đem túi của bên xưởng kia bỏ xuống.

Anh thật cẩn thận nói lại cho khách nghe những chi tiết liên quan đến cái túi mà Kiều Hoa đã nói cho anh. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tất cả đều được nói rất tỉ mỉ. Giọng Từ Sơn Tùng ôn ôn nhu nhu, rất dễ có cảm tình, không mất quá nhiều thời gian, hai nữ đồng chí liền không chống đỡ được, tâm tư d.a.o động.

Túi này mắc thì có mắc, nhưng thật sự rất đẹp a, cầm trên tay có cảm giác rất cao cấp, hơn nữa kiểu dáng này cũng chưa từng thấy qua.

Mấy cái túi xách thì mua làm gì? Đó là trước đây điều kiện gia đình không tốt, chỉ đáp ứng được những nhu cầu cần thiết, có sử dụng là được. Nhưng mà hiện tại, chính sách cũng thoáng hơn, điều kiện cũng đã tốt hơn trước đây rất nhiều, chính vì vậy mà đời sống tinh thần cũng phải cần được nâng cấp.

Hiện tại a, đây là một món đồ rất phù hợp!

Hai nữ đồng chí vẫn chưa từ bỏ ý định, cầm cái túi lên xem lại lần nữa. Túi trung với túi nhỏ chỉ khác nhau về kích thước. Túi nhỏ cỡ hai gang tay, túi lớn cỡ bốn gang tay. Cả hai đều có bốn dây đeo được phối màu một cách cẩn thận. Bốn màu của dây đeo tạo cảm giác đối lập, đi trong đám người nhất định sẽ gây chú ý, thu hút ánh nhìn của người khác.

Càng nhìn càng thích, sao lại có cái túi đáng yêu như vậy được chứ.

“Nha, nữ đồng chí này, cô xem, màu đỏ này cầm trên tay làm bậc hẳn tông da của cô. Tôi con tưởng là vẽ đó, thật là đẹp.”

“Đúng thật là như vậy…” Từ Sơn Tùng tuy rằng không nhiệt tình như lửa giông Lý Hồng Quân, nhưng tài ăn nói của anh vẫn rất tốt, tạo cho người đối diện cảm giác rất đáng tin cậy, cùng tín nhiệm. Người khác nghe thấy sẽ không nghĩ anh là mấy ông chủ nhỏ hay đi lừa người.

Sự thật chứng minh, người tiêu thụ cũng rất thích cách nói này của anh. Vô luận làm cái gì, chỉ cần có được sự tin tưởng, xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều.

Hai nữ đồng chí đã bắt đầu lung lay ý chí, “Có thể giảm bớt một chút không? Chúng tôi mua hai cái túi nhỏ, một đồng được không?”

Từ Sơn Tùng cười lắc đầu, “Tôi chỉ bán nhỏ không có nói thách hai người. Túi này là vợ tôi may từng đường kim mũi chỉ, tôi không nỡ bán rẻ.”

Hai nữ đồng chí tỏ vẻ rất ngạc nhiên, “Đây là của vợ anh làm? Tự làm thủ công hết luôn sao?”

Từ Sơn Tùng: “Đúng vậy.”

Dứt lời, anh quay sang cầm hai cái kẹp pha lên lên, “Nếu không như vậy đi, nếu hai người thích, tôi vẫn bán giá đó nhưng tặng thêm một cái kẹp, coi như là quà cho mọi người, lần sau muốn mua gì thì hai người lại đến sạp của tôi.”

Tới hay không là chuyện khác, quan trọng là tạo cho người ta cảm giác mình chiếm được tiện nghi. Đây là kỹ xảo mà Từ Sơn Tùng am hiểu nhất.

“Được a, ông chủ thật là hào phóng.” Kẹp pha lê này gần đây khá thịnh hành, nhớ đến cháu gái trong nhà, không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ rất thích.

“Được, sáu đồng thì sáu đồng.” Hời thế này không mua thì phí.

Một chút cũng không hề do dự, hai nữ đồng chí dứt khoát trả tiền. Hai người chờ bỏ túi vào bọc, cầm kẹp pha lê vui vẻ rời đi.

Chỉ ngắn ngủi một buổi sáng, đã bán được bốn cái, hai túi lớn, hai túi trung, tổng cộng hai mươi tám đồng… Bỏ đi tiền vốn, còn lại lời được hai mươi đồng.

Từ Sơn Tùng đem tiền bỏ vào túi, khi qua đầu lại thì thấy ánh mắt chua lòm của Lý Hồng Quân.

“Tôi bán vớ sáng giờ còn chưa được đôi nào.” Thấy Từ Sơn Tùng thu tiền mỏi tay, Lý Hồng Quân kêu trời kêu đất a!

Rốt cuộc, vớ cũng không dễ bán lắm. Thời buổi này, một đôi vớ cũng mang ba bốn năm, cho dù thủng đầu thì sao, mang giày vào ai mà thấy?

Túi xách thì không giống vậy, cái này là vật bên ngoài, mấy nữ đồng chí nhất định sẽ không nhịn được mà mua. Dù gì thì yêu cái đẹp của phụ nữ cũng rất mạnh!

“Hời, tôi nói này, em dâu thật sự rất có đầu óc kinh doanh. Lần trước là bao tay nắp gập, lần này là túi, cái nào cũng bán chạy. Nói cho tôi biết đi, vợ cậu tiếp theo định bán cái gì, để tôi giành bán trước!”

Từ Sơn Tùng buồn cười, anh rất chi là đắc ý, “Nói cho anh biết cũng vô dụng thôi, mấy cái này đều là do vợ tôi thiết kế.”

Lý Hồng Quân: “...........”

Đến a, lại bắt đầu ân ái.

Nhưng mà, khi anh ta nhìn Từ Sơn Tùng, trong lòng bắt đầu có chút d.a.o động.