Cơ hồ ngay khi Kiều Hoa đóng cửa lại, Trần Cảnh Khang liền kéo Kiều Minh nằm bò lên cửa sổ nhìn lén, thẳng cho đến khi thấy Kiều Hoa thật sự đi vào phòng bếp, mới hạ giọng nói nhỏ với Kiều Minh, “Kiều Minh, anh hôm nay muốn nói với em một bí mật!”
Kiều Minh gặm quả dưa chuột trong tay, vừa nhai vừa hỏi lại, “Anh Khang Khang, bí mật gì nha?”
Trần Cảnh Khang trực tiếp đi vào vấn đề, hỏi: “Kiều Minh, em từng đái dầm bao giờ chưa?”
Một câu thôi nhưng chẳng khác nào một tia sấm sét đánh thẳng vào trái tim yếu ớt của Kiều Minh. Trong khoảnh khắc đó, thân thể Kiều Minh cứng lại, trái tim tựa như nhảy đến cổ họng. Càng nghĩ càng sốt ruột, chẳng lẽ….Là ba ba với mẹ nói sao?!
Cậu nhóc tức giận, tay nắm chặt quả dưa chuột, chuẩn bị khóc tới nơi.
“Em…Em…Em…” Kiều Minh khẩn trương hết chân tay, nửa ngày cũng không nói được câu nào.
“Anh nói cho em một bí mật, nhưng em không được nói cho người khác nha.” Trần Cảnh Khang đem miệng lại gần lỗ tai Kiều Minh, khẽ meo meo nói.
“Cái, cái gì bì mật?” Kỳ thật Kiều Minh một chút cũng không muốn nghe bí mật. Hiện tại cậu nhóc đang còn thương tâm khổ sở a. Ba ba với mẹ vì sao lại kể cho anh Khang Khang nghe chuyện nhóc đái dầm a?
Trần Cảnh Khang gãi gãi đầu, khuôn mặt nhỏ vì xấu hổ mà đỏ ửng, “Cái kia….Anh, anh đêm qua đái dầm.”
Dứt lời, bầu không khí xung quanh ngưng động lại.
“Anh Khang Khang đái dầm?!” Này so với mình đái dầm còn làm cho người khác ngạc nhiên hơn!
Anh Khang Khang đã tám tuổi, là học sinh tiểu học, học sinh tiểu học đi ngủ cũng đái dầm sao?
“Hừ ~” Trần Cảnh Khang nghẹn ngào, nhanh chóng che miệng Kiều Minh lại.
“Đây là bí mật, trừ bỏ em ra, anh cũng chỉ nói cho ba với mẹ của anh biết, em không được nói cho người khác!”
Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt, đẩy Trần Cảnh Khang ra xa một chút, giơ tay lên, trịnh trọng gật đầu, “ Ân! Anh Khang Khang, em sẽ không nói cho người khác!”
“Kia, vậy anh…..Vậy anh có biết em đái dầm không?” Kiều Minh ngượng ngùng hỏi.
Trần Cảnh Khang nhíu mày, “Sao anh biết được em có đái dầm không. Dù sao thì hôm qua anh cũng đã đái dầm.”
Nói xong, cậu sờ sờ túi quần, bên trong có một đồng, là một đồng đó! Tiền này là ba của Kiều Minh cho cậu, nói cậu qua nói với Kiều Minh rằng cậu đái dầm…Aizzz, nếu không phải vì một đồng này, cậu còn lâu mới ở trước mặt Kiều Minh hủy hoại một đời thanh danh của mình.
Rốt cuộc, Kiều Minh cũng không còn thương tâm khổ sở nữa. Thì ra là ba và mẹ không nói cho người khác biết, thì ra là bạn nhỏ đều sẽ đái dầm, thì ra đái dầm là chuyện bình thường!
“Chính là, anh Khang Khang, vì sao lại muốn nói chuyện này với em?” “Bởi vì, bởi vì…” Trần Cảnh Khang vì đầu bứt tai, bởi vì ba em nhờ nha!
“Bởi vì anh cảm thấy em sẽ không nói cho người khác!” Nói, giống như là chưa nói.
Nhưng Kiều Minh lại gật đầu thành mạnh, đối với sự tin tưởng của Trần Cảnh Khang thì rất hưng phấn, “ n! Minh Minh là đứa bé ngoan.”
Trần Cảnh Khang cứ nhắc mãi, “Đây là bí mật giữa hai người chúng ta, em không thể nói cho người lớn!”
“Em sẽ không nói cho người khác nghe đâu anh Khang Khang.”
Trần Cảnh Khang vươn ngón út ra, “Chúng ta ngoéo tay.”
“Ngoéo tay một trăm năm không đổi! Ai thay đổi người đó là chó nhỏ!”
Mười hai giờ trưa, Trần Cảnh Khang đi về rồi, Kiều Hoa phát hiện con trai không còn khổ sở thương tâm nữa, cả người tươi tỉnh hẳn lên, nhiệt tình gắp đồ ăn cho Kiều Hoa.
“Hôm nay, Minh Minh nhà chúng ta rất vui vẻ nha.” Kiều Hoa cao hứng xoa xoa con trai.
“Mỗi ngày con đều vui vẻ mà mẹ!” Gắp một miếng khoai tây xào, bỏ vào miệng nhai nuốt.
Kiều Hoa kinh ngạc nhướng màu, cô cùng Từ Sơn Tùng nhìn nhau, yên lặng giơ ngón cái với anh.
Bí kíp của anh thật tài!
“Mẹ.”
“ Ân?”
“Con muốn nói với mẹ một bí mật nha.”
“Con muốn nói bí mật gì?” Kiều Hoa đem đầu thò lại gần.
Kiều Minh rối rắm một chút, mới nói, “Chuyện, chuyện con đái dầm ngày hôm qua, mẹ với ba ba không thể nói cho người khác. Đây là bí mật giữa mẹ, con với ba ba nha.”
Chuyện này chỉ có ba người nhà bọn họ biết được, giống như anh Khang Khang, cũng chỉ có thể nói cho ba ba với mẹ của anh Khang Khang biết.
Kiều Hoa buồn cười, “Được, chuyện này có trời biết, đất biết, mẹ biết, con biết, còn có ba ba biết thôi, được chưa?”
“Dạ được!”