“Anh có mua một cái túi, em nhìn xem có khác gì so với túi nhà mình không? Anh cảm thấy cũng không khác lắm.” Từ Sơn Tùng lấy từ trong đống túi ra một cái túi, bên trên túi đó có cột một chiếc khăn lụa màu hồng.
Kiều Hoa kinh ngạc, “Nha, anh không nói em còn tưởng đây là túi nhà mình không đó! Khăn lụa này….Ai nha, này cũng không phải là loại khăn lụa chúng ta dùng, em không nhập túi nhuộm màu loang lỗ như vậy….”
“ n, em nhìn thử đi.”
Kiều Hoa nhận lấy túi nhái kia, lật qua lật lại nhìn thử, cô dùng tay sờ sờ mặt túi, càng nhìn càng nhíu mày, “Kiểu dáng thì giống nhau như đúc, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì mấy chỗ chi tiết không giống lắm. Này, anh sờ thử đi, nguyên liệu này rất kém.”
Sờ vào là có thể cảm nhận được, khác biệt rất là lớn. Nguyên liệu làm túi rất thô, đường may cũng có rất nhiều chỉ thừa.
“Hơn nữa, tay nghề này cũng không tốt lắm, chỉ là kiểu dáng nhìn thì giống nhưng thực tế vẫn rất khác. Anh nhìn xem, túi của chúng ta là màu xanh nước biển, còn cái túi này màu xanh thẩm, màu tối hơn rất nhiều.”
“ Ân, đúng là không giống nhau. Nhưng em biết cái túi nhái này bán bao nhiêu tiền không?” Từ Sơn Tùng hỏi cô.
Kiều Hoa lắc đầu, “Bao nhiêu vậy?”
Từ Sơn Tùng đưa 8 ngón tay ra.
Kiều Hoa chấn kinh, “Cái gì, tám đồng?!”
“Đúng vậy.”
“So với của chúng ta còn rẻ hơn một nửa. Trách không được tại sao lại bán không được.” Cái này cũng quá….rẻ đi?
“Đúng như thế.” Từ Sơn Tùng lại tự rót cho mình một ly nước, mồ hôi trên trán vẫn không ngừng chảy, không phải chỉ vì thời tiết nóng bức mà còn bởi vì tâm trạng buồn bực.
“Bất quá….Rẻ thì đúng rẻ thiệt, nhưng nguyên liệu của bọn họ không tốt, có lẽ phí tổn khẳng định là không nhiều. Cho dù bán tám đồng một túi, cũng kiếm được không ít. Hơn nữa, nếu người mua nhiều thì kiếm được càng nhiều.”
Phí tổn không cao, lượng bán đi lớn, chẳng qua là do năm nay nhà nước siết chặt tình hình, nếu không Kiều Hoa đã mở rộng mô hình này. Hiện tại, cô lựa chọn đi theo con đường chất lượng, bán hàng với giá cao, không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim……
Kiều Hoa phiền muộn mà xoa xoa thái dương, “Aizzz, việc này thật khó giải quyết. Bọn họ muốn trộm chúng ta không thể làm gì, cũng không thể bán lại thiết kế này cho bọn họ? Lại nói, khách hàng của chúng ta đều là những nữ sinh, những nữ sinh này vẫn chưa phân biệt được đâu là hàng chất lượng.”
Từ Sơn Tùng gật đầu, “ n, đúng là không có biện pháp nào khác.” Vấn đề này rất khó giải quyết, hai vợ chồng Kiều Hoa đã suy nghĩ hai ba ngày. Ba ngày sau, Lý Hồng Quân thấy doanh thu càng ngày càng thấp, đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Thừa dịp đêm tôi, anh ta theo dõi người bán túi lậu kia, cuối cùng cũng tìm được hang ổ của bọn chúng.
Thời điểm quay về nhà, Lý Hồng Quân tức đến nỗi muốn nổ tung.
“Sơn Tùng, em dâu! Bà nội nó! Hôm nay ông đây bị chọc cho tức chết! Bọn sao làm túi giống chúng ta không phải chỉ có một người, mà bọn chúng có hẳn một đội!”
Nửa người trên của Lý Hồng Quân chảy mồ hôi nhễ nhại, cả người anh ta ướt nhèm nhẹp. Lý Hồng Quân đi vào Từ gia, Kiều Hoa rót cho anh ta chén nước, Kiều Minh thấy là chú Lý Hồng Quân tới, cậu nhóc thuần thục đi đến tủ lấy đường đỏ ra đưa cho mẹ.
Kiều Hoa vừa định đem nước đổ vào ly rồi khuấy cho tan đường, nhưng Lý Hồng Quân đang khát nước, trực tiếp cầm lấy ly nước, đổ nước nào, lắc lắc hai lần, đường còn chưa tan hết, liền uống hết ly nước.
Uống xong, dưới đây ly vẫn còn đường đỏ. Lý Hồng Quân nhanh chóng lau khóe miệng dính nước đường, than thở nói: “Bà nội cha chúng nó! Hai người không biết đâu, cái bọn lâu la đó làm túi giống chúng ta đem bán mà phát tài luôn rồi! Mới có mấy ngày thôi a, cư nhiên mua được hai chiếc xe đạp! Bà cha chúng nó!”
Vốn dĩ, Kiều Hoa vẫn còn rầu rĩ vì chuyện này, thấy Lý Hồng Quân so với cô còn sốt ruột hơn, liền bị chọc cười.
“Sao anh lại biết người ta mua xe mới, lỡ đâu bọn họ mua từ trước rồi sao?” Kiều Hoa hỏi.
“Sao có thể a!” Lý Hồng Quân gào lên, hai tay múa máy rất khoa trương.
“Thằng Tôn Tuần đó trước đây thường bận đồ vừa cũ vừa rách, ngày nào cũng bày bán ở đầu hẻm. Trước đây anh còn từng nói chuyện với cậu ta, sao lại không biết được?”
Bán hàng trên cùng một con hẻm, trên cơ bản mấy chủ sạp đều biết mặt nhau. Thời điểm cậu ta vừa mới bày bán, Lý Hồng Quân đã chú ý đến cậu ta. Người lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, cao chưa đến một mét năm, nếu so với những nam nhân khác có thể nói là “nhỏ xinh”! Cho nên, Lý Hồng Quân có ấn tượng sâu sắc với cậu ta.
Sau này, lại bán mẫu túi giống Kiều Hoa, cậu ta liền bận đồ mắc tiền hơn, bên người còn nhiều hơn hai chiếc xe đạp, thậm chí còn có một tên đàn em đi theo sau. Nhìn như vậy, sao Lý Hồng Quân không tức cho được!
Bưng ly nước lên uống, lại phát hiện trong ly chỉ còn chút đường đỏ, Lý Hồng Quân bực bội để ly nước xuống.
Đương nhiên là Từ Sơn Tùng cũng cảm thấy sốt ruột, nhưng nhìn bộ dạng này của Lý Hồng Quân cũng cảm thấy buồn cười, anh rót thêm nước cho Lý Hồng Quân.
Uống một hơi cạn sạch, anh ta chẹp chẹp miệng, nói: “Bà nội nó! Tôi không để yên đâu! Không chỉ dám làm túi giống chúng ta, còn làm thành dây chuyền sản xuất! Nhà bọn họ lập một cái xưởng nhỏ, mời rất nhiều mấy người phụ nữ về, mỗi ngày đều tăng ca để làm túi. Quy mô cũng không nhỏ đâu, mỗi ngày có thể làm được mười hai, mười ba túi, mỗi ngày bán ra bằng chúng ta bán cả tuần!”
Hơn nữa giá của nhà đó cũng rất rẻ, rất dễ bán, vốn thấp, lợi nhuận cao, bảo sao bán một tháng liền đổi được chiếc xe mới.