Từ sau khi Mã Tiểu Xuyên bị tử hình, trong lòng Kiều Hoa đã có một hạt giống bất an lặng lẽ nảy mầm.
Cô biết đây là thời đại khó khăn, nhưng đọc trong sách là một chuyện, tự mình trải qua là một chuyện khác. Đến giờ cô mới nhận ra, có một số chuyện không nằm trong phạm vi cô có thể khống chế được cũng như là chấp nhận được.
Cô không dám tưởng tượng, nếu như Từ Sơn Tùng cũng bị bắt thì cô phải làm cái gì bây giờ. Cô với Kiều Minh vất vả lắm mới được hạnh phúc, nếu hạnh phúc này tan biến như bọt biển thì hai mẹ con cô phải như thế nào?
Buổi tối, sau khi dỗ Kiều Minh đi ngủ, Kiều Hoa lại mất ngủ, cô ôm chặt Từ Sơn Tùng, ôm chặt hơn rất nhiều so với trước đây.
“Sơn Tùng, năm nay anh cứ ở nhà với em và Minh Minh, đừng đi bán nữa, có được không?” Trong giọng của cô còn hàm chứa sự khẩn cầu.
Từ Sơn Tùng chậm rãi vuốt ve má của cô, “Làm sao vậy? Không phải chỉ cần tình hình đỡ nghiêm trọng hơn liền có thể….”
“Không thể.” Kiều Hoa nhanh chóng đánh gãy lời anh. Ý thức được mình phản ứng hơi quá kích, cô lại mềm giọng giải thích, “Em sợ hãi. Sơn Tùng, em có chút sợ.”
Anh thở dài, đem cô ôm chặt lại, “Đồ ngốc, sợ cái gì.”
“Tôn Tuần đã bị b.ắ.n chết, em sợ anh, sợ anh cũng…” Nói đến đây, cô không dám nói tiếp, cũng không dám nghĩ nữa.
“Không nghiêm trọng như thế đâu. Tôn Tuần là khác, lòng tham của cậu ta quá lớn.” Lúc điều tra, phát hiện ra quá nhiều túi, hơn phân nửa trong số đó là nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Giống như Từ Sơn Tùng đã nói, ngoài thị trường làm gì có túi rẻ giống vậy, đại bộ phận nguyên liệu đều được mua ở chợ đen, nên lỗi càng thêm nặng.
Chính vì thế nên, khi bị phạt hiện ra, thì không còn cách nào để cứu nữa rồi.
“Không được, nhưng em vẫn sợ.” Niên đại này quá khắc khe, nếu không cẩn thận đi sai một bước, việc vào ăn cơm nhà nước là chuyện rất dễ dàng.
“Ít nhất năm nay, anh ở nhà với mẹ con em, có được không?” Kiều Hoa vẫn nhớ rõ tình hình lúc này, nhà nước sẽ làm ráo riết trong ba năm. Năm trước là khởi đâu, năm nay là càng quét một cách triệt để, rồi năm sau mới dần dần lắng xuống. Hiện tại đang là thời điểm làm gắt gao nhất. Loại chuyện nguy hiểm như thế này, cô không dám để cho anh mạo hiểm.
Cô không dám lấy tương lai của một nhà ba người ra đặt cược.
“Không có gì, đừng sợ.” Anh cúi người, hôn lên đôi môi tái nhợt của cô.
Anh dựa vào ánh sáng bên ngoài để nhìn cô, nhưng cô cụp mi xuống, che đi ánh mắt ủ dột của cô.
Hai người bọn họ đối mặt với nhau, ai cũng không nguyện ý chịu thua trước. Cơn tức giận bùng lên khiến Kiều Hoa đem anh đẩy ra, “Đừng…Nếu như anh không đồng ý với em thì về sau đừng có mơ ngủ cùng em.”
Từ Sơn Tùng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, không nặng không nhẹ mà xoa vành tai của cô, “Nghiêm trọng như vậy sao?”
Kiều Hoa đánh tay anh, ánh mắt đầy oán niệm, “Bằng không anh nghĩ thế nào? Cho rằng em chỉ tùy tiện nói thôi sao?”
“Không có.” Từ Sơn Tùng lắc đầu, hôn lên vành tai của cô.
“Được, anh đồng ý với em. Nhưng dù gì thì vẫn phải làm, chờ qua tết âm lịch anh lại bán, có được không?”
Hai bên đều lùi một bước, xem như đây là nhượng bộ lớn nhất.
Lúc này, Kiều Hoa mới hơi vừa lòng, cô cọ cọ trong n.g.ự.c anh một chút, bất an mà xoay đầu.
Cô cọ cọ trong n.g.ự.c anh, động đậy một chút liền làm cho ngọn lửa trong lòng của Từ Sơn Tùng đốt lên.
Từ Sơn Tùng muốn thông qua chuyện sinh hoạt vợ chồng làm cho vợ mình quên đi sự lo lắng, hóa giải phiền não.
Trên thực tế, anh thật sự làm vậy.
Ngọn lửa càng châm càng cháu lên, hai người hôn nhau đến nóng rực cả lên, từ chân đều đầu đều được thiêu đốt. Tách ra một chút, rồi lại dán sát lên môi nhau.
Cuối cùng, hai người đem một chút lý trí cuối cùng đốt sạch.
Kiều Hoa chỉ cảm thấy trước mắt mình bỗng nhiên tối lại, đôi mắt cô dần dần trở nên mơ hồ.
Trên chiếc giường nhỏ hẹp, hai người điên cuồng vận động. Kiều Hoa cực lực khắc chế âm thanh trong cổ họng của mình, cô chỉ dám than nhẹ….
Đêm lạnh, lạnh như nước.
Ánh trăng treo vắt vẻo trên đầu ngọn cây. Một hồi lâu, chỉ còn hai cơ thể gắt gao ôm chầm lấy nhau, cơ thể run nhẹ. Mọi thứ xung quanh hết thảy đều im lặng, chỉ có những tán cây là xì xào tâm sự với gió không biết mệt mỏi.
Cùng nhau đạt tới khoái cảm. Kiều Hoa yếu ớt đem mặt mình dán lên lòng n.g.ự.c nóng ấm của Từ Sơn Tùng. Cô nghe thấy nhịp đập tim anh đang đập nhanh vì cô.
Cũng chỉ tại khắc này, giờ này, cô mới cảm thấy anh thật sự đang bên cạnh mình, anh là một phần của cuộc sống cô, là chồng cô, là ba của Minh Minh.