Xuyên Không, Ta Bất Ngờ Mang Con Tái Hôn

Chương 191


Cái nóng của mùa hè vẫn như lửa đốt, Kiều Minh đi chơi đến mồ hôi đầy đầu mới trở về, cậu nhóc vui vẻ nhảy nhót đến chỗ mẹ kể lại mấy chuyện thú vị khi nãy.

“Con còn hái được hoa cho mẹ, ở dưới tán cây. Con hái được sáu bông hoa, một bông cho mẹ, một bông cho ba ba, còn dư lại…. Bốn bông!

Con cắm bông hoa vào bình được không mẹ!”

“Được. Minh Minh nhà chúng ta dạo này có tiến bộ rất nhiều nha. Chờ thêm mấy ngày nữa, mát mẻ một chút, con ra dưới tán cây kể chuyện xưa cho mọi người nghe có được không?”

Kiều Minh có chút chần chờ, ngượng ngùng xoắn xít nói: “Có thể được đi, nhưng mà cũng không được lắm….Bởi vì, con có chút ngại ngùng nha.”

“Không sao cả, không phải con làm nam tử hán nhỏ sao?” Kiều Hoa hôn lên cái má hồng hồng do phơi nắng của con trai. Cô lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho cậu nhóc, nói sang chuyện khác, “Mau, ba ba đang ở bên ngoài giặt đồ. Con ra nói với ba ba là lát nữa giặt xong thì dẫn con đi tắm.”

“Dạ được!” Còn chưa nghỉ ngơi được mấy phút, cậu nhóc đã buông mấy bông hoa chạy ra ngoài.

Kiều Hoa đem hoa c ắm vào bình, rồi tiếp tục dẫm máy may.

Từ Sơn Tùng mang con trai đi tắm, Kiều Hoa ở nhà dẫm máy may. Hôm nay cô gọi chị gái với anh rể qua nhà ăn cơm, coi như là ăn mừng sinh nhật Kiều Minh, cũng lâu rồi hai chị em chưa tụ lại.

“Dì, dì! Chiều nay con mới được ăn bánh sinh nhật đó!” Kiều Yên vừa mới bước chân vào nhà, đã được Kiều Minh tặng cho một cái ôm nồng thắm.

“Minh Minh cẩn thận một chút, coi trừng phải đụng trúng tiểu Bảo Bảo trong bụng dì hai.” Từ Sơn Tùng duỗi tay ra kéo con trai lại.

Viên Giang Hà không tiếng động mà đỡ eo vợ mình, Kiều Minh vòng tay qua cổ ba ba, lộ ra nụ cười thẹn thùng cùng tự trách.

“Không có việc gì, không đụng trúng chị. Vợi lại bụng chị cũng không phải vỏ trứng, không dễ bị thương như vậy.” Kiều Yên không để ý chuyện này. Chị lấy ngón tay chọc chọc mũi Kiều Minh, trêu cậu nhóc.

“Con là tiểu đáng ghét, lại còn khoe với dì hai, sao không đợi dì hai tới ăn chung?”

Cậu nhóc c ắn môi dưới, tựa hồ có chút buồn rầu, “ Ân… Ân…Thực xin lỗi dì hai, lần sau con nhất định sẽ để phần bánh kem cho dì hai.”

Hôm nay đã ăn hết rồi, mẹ sẽ không có khả năng mua thêm một cái nữa, một cái bánh kem hết năm đồng, với năm đồng có thể mua cho nhóc một bộ đồ mặc vào mùa hè đó!

Từ khi học được cộng trừ cơ bản, bạn nhỏ Kiều Minh đã có khái niệm về những con số, đương nhiên cũng đã biết tiền dùng để làm gì. “Được, dì hai nhớ kỹ rồi. Nếu sinh nhật lần sau không để phần bánh kem cho dì hai, dì hai liền đánh cái m.ô.n.g nhỏ của cháu.” Kiều Yên hù cháu trai.

Đương nhiên là Kiều Minh không bị dọa sợ rồi, nhóc biết dì hai sẽ không đánh mình. Kiều Minh cười hì hì, chạy vào phòng đem hồ hai chú cá vàng nhỏ ra khoe với dì hai và dượng.

Đây là lần đầu tiên Viên Giang Hà thấy Phao Phao và Tiểu Bạch, anh cười cười, khen Kiều Minh nuôi hai chú cá thật tốt, anh thuận miệng hỏi: “Con cá có cái đuôi hồng kêu là Phao Phao đúng không? Bụng con cá này sao vậy, có phải do ăn nhiều quá không?”

Ngón tay chọc vào chọc cá, Tiểu Bạch phản ứng nhanh nên bơi đi chỗ khác, Phao Phao sửng sốt một chút rồi chậm rì rì bơi theo.

Kiều Minh lắc đầu, cười nói: “Không phải đâu dượng, bụng Phao Phao toàn thịt, giống bụng của Kiều Minh!”

Dứt lời, cậu nhóc vén áo lên, lộ ra cái bụng tròn vo trắng nõn nộn nộn thịt. Hành động của Kiều Minh làm cho mấy người lớn trong nhà cười không ngừng.

Chủ đề của bữa tối hôm nay ngoại trừ ôn chuyện với chủ bữa tiệc sinh nhật là Kiều Minh, thì còn lại đều là nói về em bé trong bụng Kiều Yên.

Nói đến tiểu bảo bảo chưa được sinh ra trong bụng, hai vợ chồng Viên Giang Hà và Kiều Yên có thể nói ba ngày không hết chuyện.

“Sơn Tùng, cậu với Kiều Hoa cũng đã kết hôn được nửa năm, tuy Minh Minh đã bốn tuổi, nhưng bây giờ cũng là thời điểm thích hợp để có thêm Bảo Bảo rồi. Năm nay mang thai, vừa lúc năm sau Minh Minh 5 tuổi, anh em cách nhau như vậy là hợp lý rồi.”

“ Ân, thuận theo tự nhiên đi, cũng không cần gấp.” Vừa nói, Từ Sơn Tùng vừa liếc qua nhìn khuôn mặt đỏ bừng của vợ.

Anh thản nhiên nói lời này càng làm cho Kiều Hoa thêm phần ngượng ngùng.

Bàn chân dưới bàn không tiếng động đá nhẹ bắp chân anh, Từ Sơn Tùng quay đầu lại, chỉ một cái liếc mắt đã làm cho trái tim Kiều Hoa đập dồn dập. Phảng phất nhớ lại bọn họ cách đây nửa năm lần đầu tiên ra mặt vợ chồng Kiều Yên, Viên Giang Hà. Bọn họ ở dưới mắt hai người “yêu đương vụng trộm” giống vậy…….

Cùng vợ đá yêu dưới bàn một lát, tầm mắt Từ Sơn Tùng dừng trên bụng đã nhô lên của Kiều Yên, thẳng đến khi anh thấy Viên Giang Hà đưa tay xoa bụng Kiều Yên với vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Từ Sơn Tùng thừa nhận, giờ khắc này anh có chút hâm mộ, trong lòng cũng có ý tưởng muốn có tiểu Bảo Bảo.

Nhưng quay đầu lại thấy Kiều Minh đang mê mẩn gặm đùi gà….

Đúng rồi, anh hâm mộ làm gì, anh cũng có con trai mà.

Con trai anh vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, nên là người khác hâm mộ anh mới đúng.