Từ Sơn Tùng thích c ởi trần để đi ngủ vào mùa hè, vừa lúc Kiều Hoa thừa cơ hội để sờ những chiếc múi bụng mà cô yêu thích từ lâu. Cơ hồ là cô không nỡ buông tay.
Mấy ngày này không sờ hình như cơ bụng của anh càng thêm rắn chắc thì phải.
Anh mỗi buổi tối đều có thói quen đến sân bóng rổ để chạy bộ. Từ Sơn Tùng nói rằng, trước đây khi ở phương bắc có quen một người quân nhân xuất ngũ, hai người thường xuyên hẹn nhau đi rèn luyện thân thể, dần dà đã trở thành thói quen của anh. Cơ bụng này cũng nhờ đó mà mới có được. Hơn nữa, gần đây anh không bày bán nữa, nên buổi sáng liền chạy vài vòng tập thể dục rồi mới về nhà làm bữa sáng cho hai mẹ con Kiều Hoa, chính vì thế mà cơ bắp ngày một rắn chắc hơn.
Kiều Hoa xem thế là đủ, “Người có sức khỏe tốt lại chăm chỉ như anh không tham gia quân đội thì thật đáng tiếc.”
Từ Sơn Tùng cười nói: “Thật ra là anh có nghĩ tới. Nhưng khi đó anh cả đang ở dưới nông thôn, anh lại đi tham gia quân đội thì ai sẽ chiếu cố ba mẹ?”
Vừa lúc đó quen được một người bạn mới xuất ngũ, nghe anh ta nói về chuyện xưa trong doanh trại, cũng coi như là hoàn thành được một phần nhỏ nào đó của ước mơ đi.
“Làm sao đây? Em cảm thấy anh vì người nhà mà hy sinh có chút nhiều.”
“Không có gì là nhiều hay không nhiều. Mỗi người trong nhà đều quan tâm anh rất nhiều. Em không biết đâu, kỳ thật anh cả còn hy sinh cho gia đình nhiều hơn cả anh.”
“Em mặc kệ anh của anh, dù sao em thấy anh hy sinh rất nhiều, em đau lòng nha.”
Tức giận, bất bình mà khẽ cắn môi, tay cô vô thức ở trên n.g.ự.c anh vẽ mấy vòng tròn nhỏ.
Từ Sơn Tùng hít sâu một hơi, nắm lấy cổ tay cô, “Có chút ngứa.”
Kiều Hoa tức giận mà vỗ n.g.ự.c anh, “Ngứa cũng chịu, em còn chưa sờ đủ đâu.”
Từ Sơn Tùng nhịn không được mà bật cười, “Em không có nói lý.”
Kiều Hoa giả vờ tức giận trừng mắt nhìn anh, “Em là vợ của anh, em nói cái gì mà không có lý?”
Từ Sơn Tùng cạn lời, sợ cô để tâm mấy chuyện vụn vặt này, đem người ôm vào lòng, như có như không vuốt v e tóc của cô.
“Không nói chuyện anh cả nữa. Vừa nãy em biết anh với Minh Minh nói chuyện gì không?”
“Hai người nói chuyện gì?”
“Minh Minh nói chúng ta sinh cho thằng bé một người trai hoặc là em gái.” “Thiệt hay giả?” Kiều Hoa nghi hoặc. . truyện kiếm hiệp hay
“Không tin em hỏi thằng bé đi.” Giọng nói có chút hài hước.
Kiều Hoa đem anh đẩy ra, “Em vừa mới dỗ Minh Minh ngủ, anh muốn đi đánh thức thằng bé sao?”
Nói xong, quay người lại với Từ Sơn Tùng, “Anh không nói thì thôi em đi ngủ, chuyện con trai con gái gì đó thì cứ tùy duyên đi.”
Kiều Hoa có thể an tâm đi ngủ nhưng sao Từ Sơn Tùng có thể cam lòng. Khó khăn lắm mới có một hôm con trai ngủ riêng, ba bốn ngày rồi anh chưa sinh hoạt vợ chồng, mặc kệ hôm này có xảy ra chuyện gì thì anh nhất định cũng phải làm!
Nghĩ như vậy, nam nhân nào đó không tiếng động mà ôm eo Kiều Hoa từ phía sau, cằm đặt trên vai cô, hô hấp nóng rực.
“Đừng nháo, đi ngủ thôi.” Kiều Minh còn chưa ngủ sâu, cô cũng không dám làm xằng bậy.
Hôn lên môi Kiều Hoa, hôm nay cô vừa mới tắm xong, cả người đều thơm mùi hoa nhài.
“Không nháo, đang tạo em gái cho Minh Minh.”
“Không phải anh nói thuận theo tự nhiên sao, anh gấp cái gì?”
“Minh Minh muốn.”
“Đừng có lừa em, anh muốn thì có.”
Rõ ràng Kiều Hoa đưa lưng về phía anh, nhưng cô vẫn xem thường khả năng của Từ Sơn Tùng a, nam nhân này chỉ ôm thôi mà cũng cứng lên được…..
Cho nên, vì cái gì….Từ phía sau……Cũng có thể…. Hả?
Kết quả của việc mặc kệ người nào đó làm bậy, chính là hôm sau liền eo đau chân run….Bởi vì không có vướng bận Kiều Minh, nên tối hôm qua Từ Sơn Tùng đã thử qua rất nhiều tư thế. Kiều Hoa thật sự hoài nghi, cô không biết vì sao anh đang vận động mà như đang khiêu chiến kỷ lục thế giới!
Lăn lộn vợ cả đêm, tất nhiên Từ Sơn Tùng có chút chột dạ. Từ sáng sớm, anh không chỉ chuẩn bị cơm nước xong xuôi mà còn ôm đồm luôn cả việc nhà, anh dọn dẹp hết thảy từ trong ra ngoài một lượt.
Hôm nay anh định đi tìm Hầu Tài Quân để tìm cho vợ mấy miếng vải dệt làm đồ mới. Trước khi đi, Từ Sơn Tùng vén áo Kiều Hoa lên, đem lỗ tai dán lên bụng nhỏ của vợ, thấp giọng nỉ non:
“Tiểu Bảo Bảo của chúng ta có phải đang ngủ ở bên trong không?” Tối hôm qua anh đã rải một đợt hạt giống nhỏ, anh cảm thấy lần này nhất định có thể trúng chiêu.
Gương mặt Kiều Hoa lập tức ửng đỏ lên, dùng chân đá anh một cái, “Cút đi!”