Xuyên Không, Ta Bất Ngờ Mang Con Tái Hôn

Chương 204


Kiều Minh cẩn thận đem con d.a.o phay từ trong bếp ra đưa cho Lý Hồng Quân.

Lý Hồng Quân bổ xuống mấy nhát, đã cắt thành từng miếng dưa hấu mỏng đều. Cắn một ngụm dưa hấu, vừa ngọt lại vừa giòn. Lý Hồng Quân nói rằng, dưa hấu này lấy từ trong tủ lạnh ra, ăn vào cả người đều mát lạnh, thật là sảng khoái!

Chính là, ách….hơi bay mùi tỏi.

“Ở chỗ nào vậy? Còn ướp lạnh nữa?” Kiều Hoa thoải mái than thở.

“Của Lê Ngọc đưa, cha vợ của anh ấy không biết ở chỗ nào đổi được mấy phiếu công nghiệp, mua được thêm một cái tủ lạnh. Anh ấy bỏ tủ lạnh ba trái dưa, vừa lúc anh có việc ghé qua nhà anh ấy, thế là Lê Ngọc đưa cho anh.”

Kiều Hoa vừa ăn vừa cảm thán, “Trái dưa hấu như vậy mà cho anh, Lê đại ca thật là hào phóng.”

Lý Hồng Quân vui vẻ, anh ta cười rộ lên, “Ha! Nếu không như vậy sao gọi là anh em được. Khi nãy Sơn Tùng qua cũng sẽ được một trái như vậy.”

Ở ngoài nhà, bọn trẻ nhìn mà nuốt nước miếng, Kiều Hoa đi vào bếp tìm một cái mâm, đem dưa hấu dư cắt thành miếng bằng nhau, đưa cho con trai.

“Minh Minh, con mang ra cho mấy bạn nhỏ ăn đi.”

Kiều Minh nhanh chóng cắn hết miếng dưa hấu trong tay, vẫy vẫy cho hết nước, “Dạ được ~”

Lúc này, Kiều Minh tựa như một vị thần, khi cậu nhóc ôm mâm dưa hấu đi ra, cả người đều toát ra một cổ hào quang lấp lánh!

Bọn nhỏ vây lại quay xung quanh Kiều Minh, Trần Giai Mỹ cũng chen vào xem náo nhiệt, “Chị cũng là bạn nhỏ, Kiều Minh, cũng cho chị một miếng đi.”

Có đồ ăn ngon liền biến thành bạn nhỏ, không có liền trở thành người lớn, vì miếng ăn, Trần Giai Mỹ đến mặt mũi cũng không cần.

Trương Hồng Yến không hiểu được, bà không biết vì sao mình có thể sinh ra đứa con gái như vậy.

“Cô út không phải nói cô út là người lớn sao? Đây là dưa hấu cho bạn nhỏ, cô út không được ăn!”

Trần Giai Mỹ lấy tay bịt miệng cháu trai Trần Cảnh Khang của mình lại, “Ai cho cháu nói nhiều!”

“Cái này của chị!” bạn nhỏ đáng yêu như Kiều Minh, đương nhiên vẫn sẽ đưa cho Trần Giai Mỹ một miếng dưa hấu. Trần Giai Mỹ cười toe toét, xoa đầu Kiều Minh, “Ai nha, Kiều Minh thật tốt. Nếu chị có cháu trai như em, chị nhất định sẽ thương em hơn Trần Cảnh Khang.”

“Ai cần cô út thích!” Trần Cảnh Khang hương về phía Trần Giai Mỹ phun ra một hạt dưa hấu, kiêu ngạo hừ hừ mấy tiếng.

“Kiều Minh mới không thèm làm cháu trai của cô út đâu”

Sau khi ăn xong dưa hấu, Kiều Hoa ra giếng múc nước rửa tay, thuận tiện múc một chậu nước để rửa tay rửa mặt cho con trai.

“Được rồi, đã chia dưa hấu xong, cũng đã rửa tay sạch sẽ. Hiện tại nhân lúc mấy bạn đều ở đây, Minh Minh đến đây kể cho mấy bạn nghe chuyện xưa đi. Trước đây không phải mẹ kể cho con nghe rất nhiều chuyện xưa sao? Bây giờ con kể cho mấy bạn đi.”

“Kể chuyện xưa? Mình cũng muốn nghe!” Ăn uống no đủ, còn có thể nghe kể chuyện, đúng là sướng như tiên a!

“Mình cũng muốn!”

“Kể cho mình nghe nữa!”

“Mấy bạn đều muốn nghe kia, con kể cho mấy bạn nghe được không?” Kiều Hoa nhìn về phía con trai, trong mắt cũng lóe lên sự mong đợi.

Sự việc này có chút đột ngột, tuy mẹ đã nói qua với nhóc, nói cách này có thể rèn được khả năng sắp xếp từ ngữ, cũng có tăng thêm sự tự tin, về sau có thể giúp nhóc trở thành một bạn nhỏ độc lập, nhưng mà vẫn có chút bất ngờ.

Kiều Minh rối rắm xoa xoa đầu ngón tay một chút, gật gật đầu, “Dạ được ạ.”

“Mình, mình hôm nay sẽ kể cho mọi người nghe chuyện rùa và thỏ.”

Kiều Hoa yên tâm trở lại vào nhà, cùng Từ Sơn Tùng và Lý Hồng Quân thương lượng chuyện khai trương cửa hàng.

Bọn họ gặp chút vấn đề khó giải quyết, cửa hàng mà Kiều Hoa chọn chủ nhà không cho thuê. Người ta bảo muốn cho thuê cũng là cho nhà nước, cho đơn vị quốc doanh thuê.

“Em biết chủ nhà nói thế nào không?” Lý Hồng Quân bắt chước giọng bà chủ, khoa trương diễn tả lại, “Hiện tại đang lúc căng thẳng như vậy, mấy người có không có việc gì làm sao! Không đọc báo à! Cuối tuần trước ở Lê An có một tiệm bán sắt bị bắt, mấy người còn ngại mình sống chưa đủ sao! Đừng có lôi tôi vào chuyện này!”

Kiều Hoa quả thật không dự đoán được tình huống này, “Ách…Kia, phải làm sao bây giờ?”

Kỳ thật, nếu không thuê được cửa hàng, Kiều Hoa cảm thấy cũng không sao. Rốt cuộc cô cũng biết trước tiến trình lịch sử, dù gì thì hoàn cảnh hiện tại cũng không tốt lắm. Ít nhất phải đến năm 85 mới là thời gian thích hợp để khai trương cửa hàng.

Hiện tại sao….. Vẫn còn sớm, cùng lắm thì tiếp tục bày bán, có chút cực nhưng trước mặt thì làm tạm thêm một hai năm nữa vẫn được.