Xuyên Không, Ta Bất Ngờ Mang Con Tái Hôn

Chương 206


Kỳ thật, ở thế giới của trẻ con, người tốt luôn được bảo vệ. Câu chuyện người nông dân và con rắn nếu đổi lại là những bạn trẻ khác thì chính là rắn sai người đúng, rõ ràng là rắn đang lấy oán báo ơn, rắn quả thật là người xấu! Sao người nông dân có thể sai được, người nông dân là người lương thiện a, anh ta cũng không làm sai gì cả.

Suy nghĩ như vậy thì Điền Tiểu Mạch và Kiều Minh xảy ra tranh chấp là đúng rồi.

Nhưng nếu đứng ở hai lập luận khác nhau như vậy thì Tiểu Mạch cũng không hề sai. Bọn trẻ trong nội viện đều là trẻ con đi học mẫu giáo sao có thể suy nghĩ phức tạp được, ngược lại là Kiều Minh quá mức trưởng thành, Điền Tiểu Mạch không chấp nhận được suy nghĩ của cậu nhóc là điều hiển nhiên.

“Kia, những bạn nhỏ khác thì sao? Chẳng lẽ mấy bạn đều nói con không đúng sao?”

Cậu nhóc ủy khuất nhìn ba ba, “Cũng không phải, mọi người đều nói con kể hay, chỉ có Tiểu Mạch thôi, bạn ấy nói con ngu ngốc, con nói con gạt người.”

“Vậy được rồi nha, Tiểu Mạch chỉ là một người, mọi người còn lại đều ủng hộ con nha, bỏ qua bạn ấy là được rồi. Hơn nữa, đến tiền mà còn có người không thích, thế nên, con không thể hy vọng tất cả mọi người đều thích con, đúng không?”

Nghĩ một hồi, Kiều Minh nhẹ gật đầu, “Con hy vọng tất cả mọi người đều thích con.”

Ý nghĩ này không phải là một ý niệm tốt, Kiều Hoa đang muốn dạy lại cho con trai, nhưng lại thấy Từ Sơn Tùng bỗng nhiên ôm Kiều Minh lên đùi anh, hướng dẫn cho Kiều Minh đi theo suy nghĩ đúng.

“Minh Minh, làm người không thể chỉ nhận những lời khen ngợi, càng không được bỏ qua những lời phê bình. Nếu con chỉ nhận lời khen từ chối chê bai thì con sẽ dần trở nên kiêu ngạo tự mãn, sau đó dễ dàng quên đi sự phấn đấu….Chúng ta muốn bản thân tốt hơn thì chúng ta chỉ cần nghe những lời hữu dụng cho dù đó là khen hay chê, con không nên để ý quá nhiều suy nghĩ của người khác đâu. Giống như mẹ nói, đến tiền còn có người không thích, chẳng lẽ người đó nhất định phải thích Minh Minh sao?”

Kiều Minh nghe như vậy trợn tròn mắt, “Ba ba nói thật thâm cao, Minh Minh nghe không hiểu.”

Từ Sơn Tùng vò đầu con trai, “Sẽ hiểu, từ từ rồi con nhận ra thôi.”

Không biết tại sao, ngửi mùi hương của ba ba, nghe thấy thanh âm trầm thấp của ba, tâm trạng của Kiều Minh dần dần bình thản lại.

“Tiểu bảo bối, vậy bây giờ con còn thương tâm không?” Lý Hồng Quân cười ha hả hỏi Kiều Minh.

“ Ân, ba mẹ an ủi cháu rồi, cháu không còn thương tâm nữa.” Nói xong còn không quên nở nụ cười ngọt ngào. Lúc này, Kiều Minh mới ý thức được Lý Hồng Quân cũng ở đây, cậu nhóc xấu hổ chui vào n.g.ự.c Từ Sơn Tùng.

Từ Sơn Tùng cười cười, điểm mũi con trai, “Vậy con chính là đi cầu an ủi đi?”

Kiều Minh ngượng ngùng nở nụ cười, giọng nói mềm mềm, mại mại, “Con hy vọng mỗi lần con thương tâm, ba mẹ đều an ủi con giống như hiện tại, như vậy thì còn sẽ không thương tâm nữa.” “Mẹ anh Khang Khang sẽ không an ủi anh ấy. Có một lần, anh Khang Khang bị một anh lớn kia đánh vào đầu sưng một cục thật lớn, rất đau. Sau đó, dì Lâm mắng anh Khang Khang, nói anh ấy tay chân vụng về đi đường không biết nhìn đường. Sau đó, anh Khang Khang đã buồn rất lâu. Nhưng Minh Minh không buồn đâu, Minh Minh vừa về nhà, mẹ đã an ủi con, sau đó một chút con cũng không thương tâm!”

“Vậy nếu có một ngày con thương tâm mà mẹ không có ở đây thì sao? Lúc đó ai an ủi con nha?” Kiều Hoa hỏi con trai.

“Có nha…..Ba ba.” Ba ba cũng rất ôn nhu, ba ba cũng sẽ an ủi nhóc. Nhưng nếu có mẹ thì Kiều Minh có khuynh hướng tìm tới cái ôm ấm áp của cô hơn.

“Nếu ba mẹ đều không có ở thì sao?” Từ Sơn Tùng hỏi.

“ Ân….Kia…Vậy phải làm sao bây giờ?” Đến bây giờ nhóc cũng chưa hoàn toàn rời xa mẹ nha, không có lúc nào mà mẹ không ở bên nhóc cả.

“Kia, Minh Minh nhất định phải tìm cách để bản thân bớt thương tâm, điều tiết cảm xúc làm cho bản thân tự vui vẻ.” Từ Sơn Tùng gợi ý cho Kiều Minh một cách giải quyết.

“Con không biết làm như vậy nha.” Kiều Minh cào cào mặt.

Kiều Hoa cười, “Được nha, mẹ tin tưởng con, không có ba với mẹ thì con vẫn có thể điều tiết cảm xúc. Nếu Minh Minh làm được thì Minh Minh nhà chúng ta đã trưởng thành nha.”

“A? Như vậy là trưởng thành rồi sao hả mẹ?”

“Đúng nha.”

Mắt Kiều Minh sáng lên, “Được! Mẹ, con biết rồi. Con sẽ không tức giận với Tiểu Mạch nữa. Về sau còn liền xem như bạn ấy bỗng biến mất!”

Ha ha ha ~

Lý Hồng Quân không lưu tình cười ra tiếng.

Hai người Kiều Hoa và Từ Sơn Tùng nhìn nhau chỉ biết cười, sao bọn họ lại nuôi được con trai ngốc như vậy.

“Là bỏ qua, không nhìn bạn, không phải là bạn bỗng chốc mất đi.” Kiều Hoa sửa lại cho đúng.

“ Ân, con bỏ qua bạn ấy, không nhìn Tiểu Mạch!”

“Con trai thật giỏi, đừng để ý những người khác mà tức mình.”