Xuyên Không, Ta Bất Ngờ Mang Con Tái Hôn

Chương 208


Vị trí này thật sự rộng hơn mấy sạp khác nhiều, bên phải là sạp bán tơ lụa, bên trái là đất trống, sao có thể không rộng nha!

Lại nhìn qua bà chủ cách vách, hiếm có nữ nhân nào bán ở khu này. Làm người ta khiếp sợ hơn nữa là cô ấy còn rất trẻ! Tuổi cũng không lớn lắm, mới qua 20 tuổi! Nhưng cách ăn mặc thì lại rất thuần thục trưởng thành.

Cảm nhận được ánh mắt của Kiều Hoa, cô ấy ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, bà chủ nằm trên băng ghế, chậm rãi ung dung quạt cái quạt trong tay, cười đáp lại Kiều Hoa.

Kiều Hoa cong môi cười, thu hồi ánh mắt.

“Là có chút lệch, nhưng thật sự không có chỗ nào tốt hơn nữa đâu. Còn suy nghĩ nữa phỏng chừng đến cái lều nhỏ cũng không còn.” Mấy tiểu thương thật sự cạnh tranh quá khốc liệt, chọn nơi này cũng thật sự là do bất đắc dĩ.

Đoàn người chuẩn bị đi đến chỗ phòng quản lý để thuê sạp, một tháng năm đồng, hơi mắc, nhưng không còn biện pháp nào khác.

‘Mẹ, chỗ này thật nhiều người nha.” Vừa đi vừa đánh giá, Kiều Minh đi dạo trung tâm thành phố đã quen cho nên cậu nhóc vẫn chưa thích ứng được với hoàn cảnh ở phố Bạch Vân.

“Đúng a, mấy cô chú chỗ này đều là những cô chú bán hàng nên có chút loạn, còn không chịu được sao? Một lát nữa chúng ta lại về.”

Bạn nhỏ Kiều Minh lắc đầu, nắm chặt áo của mẹ, dựa gần vào Kiều Hoa, “Con chịu được.”

Kiều Hoa cười cười, vỗ vỗ đầu nhỏ của con trai, “Thật ngoan.”

Tìm thấy nhân viên quản lý thuê sạp, nhiệm vụ của sáng nay coi như là kết thúc.

“Được, cứ như vậy trước đi. Kế tiếp phải tìm xưởng sản xuất, trên thị trường lưu hàng mẫu nào chúng ta bán mẫu đó. Sau này có thời gian em sẽ bán hàng em thiết kế, nếu bán tốt thì chúng ta tìm xưởng làm ăn uy tín để đặt làm số lượng lớn.”

“Được.” Từ Sơn Tùng nhìn đồng hồ nói. “Hôm nay không về nhà nấu cơm, đi thôi, mời mọi người ăn cơm tiệm.”

Sau bữa cơm, ai về nhà nấy. Nghỉ ngơi một chút rồi đi tìm xưởng lấy hàng, hai nam nhân hẹn nhau một giờ rưỡi chiều đi chung.

Trên đường đi về có ngang qua bách hóa, nhớ đến dầu gội trong nhà đã hết, nên một nhà ba người đi vào trong dạo một vòng.

Dầu gội ở nhà hiện tại là loại tùy tiện mua, gọi là “Trứng gà đỏ”, có lẽ loại này không hợp với tóc Kiều Hoa lắm, gội xong có chút khô, cô muốn đổi loại khác.

Hôm nay là chủ nhất, bách hóa có chút đông. Hai mẹ con được Từ Sơn Tùng che chở đi vào trong, đến cả một sợi tóc cũng không hề hấn gì.

Một tay nắm lấy tay Từ Sơn Tùng, một tay chỉ vào đồ trong tủ kính.

“Chào đồng chí, xin hỏi có loại dầu tóc nào tốt một chút không?”

Dầu tóc là cách gọi của dầu gội đầu năm 80. Hiện tại, người ta phân thành dầu tóc, phấn tóc,... nói chung là đa dạng cách gọi. “Dùng hiệu Uy Na Bảo đi.” Người bán hàng còn chưa giới thiệu, bên cạnh đã vang lên một giọng nữ ôn nhu.

Một nhà ba người đều nhìn sang, ánh mắt dừng trên chai gội đầu “Uy Na Bảo” màu xanh biển, cuối cùng dừng trên vị đồng chí nữ nói với bọn họ.

Kiều Hoa kinh ngạc mở miệng, “Là cô a.”

Đây không phải là chủ sạp cách vách bọn họ sao. Diện mạo của cô ấy có chút non nớt, nhưng cách ăn mặc lại rất thuần thục, so với tuổi thật phải già hơn năm tuổi.

Dĩ nhiên, nếu dựa theo thời đại này thì áo ngắn cùng quần bò cạp cao, tóc xoăn, giày da là sự phối hợp hoàn hảo.

Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt thanh thuần nhưng không quyến rũ. Cô ấy mang vẻ đẹp khác với Kiều Hoa, cô ấy mang tới cảm giác “thuần khiết”

Bất quá, ở niên đại này, ăn mặc và trang điểm như vậy có thể gọi là có gu thời trang rồi.

“Tôi thường xuyên dùng loại này, hàng nước ngoài, xài cũng tốt. Một loại màu xanh một loại màu vàng là dầu gội và dầu xả.” Cô ấy vừa giải thích vừa đưa đồ qua trước mặt Kiều Hoa.

Kiều Hoa kinh ngạc, liên tục nói cảm ơn, “Cảm ơn cô nhé, để tôi mua về dùng thử.”

“Không cần khách khí.” Cô ấy vén tóc, nhìn về phía Kiều Minh cùng Từ Sơn Tùng.

Môi đỏ khẽ nhếch, nhíu mày, “Chồng của cô?”

“ n, đây là chồng tôi, còn đây là con trai tôi.” Kiều Hoa cười nói.

Cô ấy bất động thanh sắc đánh giá hai ba con Từ Sơn Tùng.

Nói xong, Kiều Hoa quay đầu hỏi người bán hàng, “Bao nhiêu tiền một chai?”

“Hai đồng.”

“Được, phiền gói lại cho tôi.”

Hai đồng một chai dầu gội đầu ở thập niên 80 phải nói là xa xỉ, Kiều Hoa nửa điểm cũng không do dự. . Truyện Võng Du

Nhân viên bán hàng thấy vậy liền biết Kiều Hoa không thiếu tiền, tốc độ đóng gọi rất nhanh.

“Có lấy dầu xả không?”

“Có, gói lại giùm tôi luôn.” Giả cũng không thèm hỏi.

Người bán hàng nhanh chóng gói hàng đưa qua, Kiều Hoa nhận lấy, nhường Từ Sơn Tùng trả tiền. Xong xuôi, nắm lấy tay anh xuyên qua đám người, đi theo nữ đồng chí vừa rồi.