Xuyên Không, Ta Bất Ngờ Mang Con Tái Hôn

Chương 210


“Chưa hết đâu, còn có cái này.” Kiều Yên móc từ trong túi ra một danh sách khác.

“Trước đó em tặng chị một cái túi. Do chị sợ dơ túi trắng nên không dùng thường xuyên. Chị thấy váy bán chạy nên dứt khoát nhịn đau đem túi ra dùng, kết quả như thế nào em đoán đi?”

Kiều Hoa buột miệng thốt ra, “Bọn họ cũng thích túi này sao?”

Kiều Yên cười búng tay, “Không sai!”

“Bọn họ đặt 8 túi lớn!” Kiều Yên cười rộ lên, phảng phất như không phải là đơn hàng của em gái mà là đơn hàng của mình.

“Chị thấy túi trên thị trường đều là 2,3 đồng một cái, túi này của em không giống vậy, nên chị bảo đây là túi cao cấp, không những đẹp mà còn mắc.”

Kiều Hoa hỏi: “Bao nhiêu?”

Kiều Yên duỗi tay, đưa ra ba ngón.

Kiều Hoa kinh ngạc, “30?!”

Phốc ~

Kiều Yên cười tủm tỉm, “Em thấy chị có thể hét giá lên cao dị sao!”

Kiều Hoa xấu hổ cào cào mặt, nói: “Ba đồng? Cũng không có khả năng này đi.”

Ba đồng là không thể nào bù lỗ được, phải biết rằng vải may túi là mua từ chợ đen, mắc gấp đôi! Phí tổn cũng vì vậy mà cao lên.

“Sai! Mười ba đồng!”

Kiều Hoa vừa lòng mà cười cười, “Kia, không tồi nha, em tặng chị túi lớn, bình thường em bán mười lăm đồng, bán cho đồng nghiệp của chị mười ba thì cũng không sai biệt lắm.”

“Chị về nói với bọn họ đây là giá ưu đãi, để cho bọn họ cảm thấy bọn họ chiếm được lời.” Kiều Yên đầy kiêu ngạo nói.

Kiều Hoa cảm thấy kinh ngạc, đứng dậy rót cho chị thêm chén nước, “Nhìn không ra nha, chị, chị rất có thiên phú làm ăn đó, chị rất hiểu tâm lý của khách hàng nha.” Cái này không phải bản năng ai cũng có.

“Được rồi, không nói chuyện với em nữa, em nhận đơn đi. Dù sao đây cũng là đưa cho em, có nhận hay không chị không quan tâm.” Dứt lời liền đứng dậy ra về.

“Được, chị yên tâm, chuyện tiếp theo cứ giao cho em, đến lúc đó em trích phần trăm ra cho chị!”

Kiều Yên là đi bộ tới, chị sợ đạp xe không an toàn, Kiều Hoa liền giao Từ Sơn Tùng đạp xe chở Kiều Yên về nhà máy.

Sau khi trở về, Kiều Hoa bận rộn với đơn hàng ở nhà máy.

“Mấy ngày nay em phải chạy đơn hàng ở nhà máy không thể đi cùng anh. Anh với anh Hồng Quân tìm đi, em ở nhà làm đơn cho kịp.” Nói rồi cũng không ngẩng đầu lên.

Từ Sơn Tùng cầm ly rót cho mình một chén nước, uống xong thì đi tới niết niết vai vợ, “Được, anh biết rồi, chuyện bên ngoài em đừng nhọc lòng, em cứ ở nhà làm quần áo đi. Chờ bên kia thu thập thỏa đáng thì em qua nhìn là được.”

“ n, anh mua nguyên liệu về nhanh nha, còn cả nút nữa. Trừ bỏ màu xanh lục lần trước anh mua thêm màu xanh lam nữa, loại này có thể pha thêm chút màu xanh.” Dứt lời, Kiều Hoa tìm miếng vải có màu sắc gần giống đưa qua cho anh.

“Anh lựa cẩn thận một chút, đừng tìm bọn nhà buôn. Em làm xong đợt này có thể kiếm không ít, dù chúng ta mở cửa hàng cần không ít tiền, nhưng sau khi hoàn thành đơn này có thể kiếm được khoảng đó.”

Nhà buôn chân chính là bọn người đầu cơ trục lợi thành phần bị nhà nước quản lý gắt gao. Thậm chí người gan hùm gấu mật như Hầu Tài Quân cũng phải dừng lại, không dám làm ra động tác gì quá lớn.

Cúi người hôn lên sườn mặt của vợ mình, Từ Sơn Tùng tràn đầy tự tin, “Không có việc gì, anh sẽ tìm cách mua theo đường chính thống, em cứ an tâm.”

21 cái váy này, Kiều Hoa có ba đầu sáu tay cũng không thể đẩy nhanh tốc độ được. Vì thế nên cô định nhờ thêm Ngô Quế Phương.

Nhưng mà váy này không phải chỉ cần có kỹ thuật may là được, quần áo làm ra còn cần phải thuê mềm, nếu thuê không tốt toàn bộ đều uổng phí. Cho dù có thuê được, hoa văn có khó coi thì cũng bỏ, cái này rất khảo nghiệm kỹ thuật của người may.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định do mình tự thêu, mấy khâu kia giao cho người khác làm.

Hơn nữa như vậy cũng có chỗ tốt, chỉ mình cô biết kỹ thuật, cho dù có người muốn học trộm cũng không có khả năng. Nếu không có kỹ thuật thù tất cả cũng chỉ là “rác rưởi”

Váy này đặc biệt ở chỗ, bản lậu sẽ không tràn lan! Rốt cuộc ngạch cửa ở đây, không phải chó hay mèo gì cũng vào được.

Túi thì mấy người Ngô Quế Phương đều quen thuộc quy trình rồi, thậm chí cô không cần phải theo dõi, chỉ cần đưa vải qua là được rồi.