Đêm dài, buổi tối hôm nay cả hai vợ chồng đều ăn ý mà thức cùng nhau.
Lại thêm nửa tiếng nửa, Từ Sơn Tùng không thành thật mà sờ s0ạng, một trận cuồng nhiệt nửa đêm về sáng lại bắt đầu.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, n.g.ự.c Kiều Hoa bị cẩu nam nhân nào đó cắn đau đến tỉnh ngủ.
Cô giơ tay sờ nhẹ, cảm nhận được dấu răng lớn.
Cái tên cẩu nam nhân này….Đã bảo là đừng để lại dấu vết.
Lại dịch lên trên 3, 4 cm gì đó còn có thêm một dấu, hôm nay cô không có cách nào ra ngoài gặp người được rồi.
Tối hôm qua hai người nháo quá muộn, lúc này mí mắt Kiều Hoa đau đến mức không có cách nào mở ra, cô chậm rãi hé mắt, nhìn về hướng ngoài cửa sổ.
Cô muốn nhìn thấy mặt anh nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ mơ hồ, cẩn thì nhìn lại thì không còn người nữa rồi.
Mắng thì mắng nhưng nghĩ đến việc một tuần không được gặp anh, cô vẫn cảm thấy luyến tiếc.
Nghĩ, lại nặng nề thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, cơm canh trên bàn đều đã nguội.
=============
Từ Sơn Tùng đi cả ngày không về, Kiều Minh từ mẹ mới biết được ba ba phải đi xa nhà trong một thời gian, không thể về ngay được.
Qua một ngày trời, buổi sáng ngày tiếp theo vẫn không thấy Từ Sơn Tùng, Kiều Minh cứ nhắc mãi về anh.
“Mẹ ơi, khi nào ba mới về nha?” Cậu nhóc khó khăn trèo lên giường phòng ngủ chính, vuốt vuốt tóc mẹ hỏi.
Kiều Hoa liếc mắt nhìn con trai, chậm rì rì đem áo sơ mi khoác lên người.
“Lúc ba ba không có ở nhà con cứ nhắc đến ba mãi.”
Cậu nhóc gãi gãi đầu, miệng nhỏ chu lên, “Cả ngày hôm qua con không được ba rồi nha.”
Kiều Hoa cười ra tiếng: “Không chỉ ngày hôm qua, hôm nay thôi đâu, còn phải ba bốn ngày nữa con mới được gặp ba.” “Vậy được rồi, con lại tiếp tục nhớ ba ba vậy.” Trước đây còn không cảm thấy gì, cho đến khi ba ba đi rồi, mới cảm thấy trong nhà thật sự yên tĩnh. Tuy rằng bình thường ở nhà ba ba không nói nhiều, có đôi khi cảm giác tồn tại cũng rất thấp, nhưng khi ba ba đi thật rồi, nhóc lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Rất nhiều đồ vật trong nhà đều có dấu vết của ba ba nha.
“Con cứ nhớ ba ba là được, mẹ cũng không biết khi nào ba mới về.”
Hai người Từ Sơn Tùng mới rời đi, thời tiết ở Lê An cũng thay đổi rất nhiều.
Tối ngày thứ ba sau khi Từ Sơn Tùng rời đi, nửa đêm trời đổ một trận mưa lớn, sấm chớp ầm ầm. Bạn nhỏ Kiều Minh sợ đến mực nhắm tịt mắt chui tọt vào lòng mẹ.
Trong miệng lẩm bẩm, “Nếu có ba ba ở nhà thì ba ba sẽ bảo vệ hai mẹ con mình.”
Cái nắng gắt cuối thu cũng đã qua, thời tiết dần mát mẻ hơn. Bình thường 35 độ thì giờ chỉ còn 30 độ, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều là thời điểm nóng nhất trong ngày, còn lại đều mát mẻ, dưới gốc sơn trà vì vậy cũng náo nhiệt dần lên.
Mấy chị, mấy thím trong nội viện thực sự rất cần mẫn, đại khái chưa đến năm ngày mà mọi người đã làm xong. Lúc này ai nấy đều nhiệt huyết mười phần.
Chỉ ngắn ngủi bốn ngày ngắn ngủi đã xong, phần thuê của 21 cái váy đều được Kiều Hoa tự tay làm. Hoa váy trên váy cũng khác nhau nhưng điểm giống nhau duy nhất chính là cái mẫu hoa văn này đều được thêu theo một kỹ thuật rất đặc biệt, đường chỉ thuê đều đều.
Sau khi làm xong Kiều Hoa còn phải nhuộm màu cho váy, những váy được đặt đều nhuộm màu xanh lục, ngoài ra còn có thêm 5 cái màu xanh lam cho Kiều Yên. Váy màu xanh lam tuy không đặc sắc như màu xanh lục nhưng lại tạo ra cảm giác có khí chất trầm ổn.
Sau khi nhuộm màu váy cho tốt thì để khô lại, đi giặt bằng nước sạch một lần nữa. Nhân lúc 12 giờ trưa nắng nhất thì đem đi phơi một giờ, tiếp theo là đem số váy đó đến chỗ râm mát để hong gió thêm một giờ nữa. Xong xuôi thì xem như hoàn thành váy.
Hiện giờ, bao ni lông còn chưa lưu hành, Kiều Hoa chỉ đành tìm một cái bao tải, đem toàn bộ váy bỏ vào trong rồi khiêng đến nhà máy hóa chất.
Dạo gần đây thường xuyên ra vào nhà máy đến chú bảo vệ của nhà máy đều biết mặt cô, cũng không cần gọi xác minh, chào hỏi một hai câu liền mở cửa cho cô đi vào.
Vừa đi vào văn phòng, để đồ trên tay xuống, mấy người đồng nghiệp của Kiều Yên đều nhìn chằm chằm qua chỗ cô.
“Ai, đây đều là váy của bọn tôi đúng không? Rốt cuộc cô cũng làm xong rồi!” Bọn họ khổ sở chờ đợi, nếu còn không tới thật thì mùa nóng cũng sẽ trôi qua mất.
“Này, cái váy này nhỏ như vậy, hẳn là của tôi đi?” Phùng Trân Hoa gấp không chờ nổi mà rút một cái váy ra.
“Ai ~” Kiều Hoa còn chưa kịp cản đã bị cô ấy lấy đi.
Cao Tĩnh Hoa cũng học theo, cầm một cái váy lên ướm thử trên người mình, “Này hẳn là của tôi đi.”
Một người rồi hai người, cảm đám người ríu rít tranh nhau đến nháo nhào, Kiều Hoa sợ ồn ào thì cấp trên sẽ chú ý, cô nhanh chóng chạy đến cản mọi người lại.
“Đừng tranh đừng tranh! Tất cả đều bỏ xuống! Bỏ xuống! Đang cầm cũng bỏ xuống! Mọi người cứ bình tĩnh!”