Uyên Dương kết thúc buổi học và đi về nhà.
Trên đường về, cậu thấy một sạp hàng bán bánh đa mật. Lâu rồi cậu chưa ăn, nên rất nhớ hương vị ấy. Cậu mua một túi bánh đa về nhà.
Ở nhà, cậu ngạc nhiên khi thấy bố mẹ và Thái Anh đều đang có mặt. Bình thường giờ này bố mẹ chưa về, và Thái Anh làm ca sĩ nên không thường xuyên ở nhà.
" Sao hôm nay mọi người tề tựu đông đủ vậy? " Uyên Dương ngờ ngợ lên tiếng.
" Tiểu Uyên, mau ngồi xuống đây, chúng ta cần nói chuyện! " mẹ Trịnh ra lệnh.
Uyên Dương ngồi xuống nhưng tâm trạng vẫn hoang mang.
Chuyện gì vậy?
" Ý Dương Dương em mua bánh đa mật sao? "
" Dạ vâng! Bố mẹ và anh cứ ăn tự nhiên đi ạ! "
Uyên Dương chìa túi bánh đa ra.
Mẹ Trịnh vừa bẻ một miếng bánh đa lên ăn vừa lên tiếng :
" Tiểu Uyên, con quyết định sẽ tham gia lễ hội thời trang ở trường thật sao? "
" Dạ vâng! Con muốn nhờ mẹ thiết kế trang phục cho con ạ! "
" Ừm trưa nay con đã nói với mẹ rồi! Tý nữa ăn cơm xong thì con vào phòng làm việc của mẹ để bàn bạc về ý tưởng thiết kế! "
" Dạ vâng! "
" À nhân tiện tiểu Uyên à, anh trai con muốn dạy con catwalk! "
" Hả gì! Anh là ca sĩ cơ mà! "
" Thì sao đâu, trước đây anh đã từng trình diễn thời trang rồi! Yên tâm! " Thái Anh hí hửng đáp.
" Với cả trình diễn ở trường thôi mà, cần gì phải học catwalk chứ! " Uyên Dương cậu tìm lí do vậy thôi, chứ sự thật là cậu không tin tưởng tay nghề Thái Anh chút nào.
" Đương nhiên là quan trọng chứ! Để tôn lên vẻ đẹp trang phục, thì catwalk đẹp là phần không thể thiếu nha! " Thái Anh vừa nhai bánh đa vừa đáp.
" Anh là ca sĩ mà, em sợ anh bận! " Uyên Dương vẫn chưa chịu thua.
" Không sao, xin nghỉ được! Hiện tại anh đang không quảng bá cho album nào cả. Lâu lâu đi đóng quảng cáo thôi à! "
" Nhưng mà... "
" Cứ để anh trai con chỉ con đi có sao đâu! Không phải con đã nói nhất định phải lấy giải nhất sao! " mẹ Trịnh lên tiếng.
" Dạ vâng! " Mẹ đã nói như vậy nên cậu không phản bác nữa, nhưng thật sự vẫn không tin tưởng trình catwalk của anh trai cho lắm.
3 người bàn bạc về lễ hội thời trang, chỉ có ba Trịnh từ nãy giờ là im lặng, tại ông có hiểu cat với goắc gì đấy đâu. Ông nhâm nhi bánh đa uống trà. Công nhận bánh đa mật ngon thật!
" Năm ngoái em có thèm tham gia lễ hội này đâu, sao năm nay lại tự nhiên muốn tham gia vậy? "
Uyên Dương cứng họng. Chẳng lẽ lại nói là em tham gia vì muốn thu hút Xạ Nhật Nguyên, để anh ấy chỉ có thể nhìn về phía cậu sao.
" Thì năm nay em muốn đổi gió chút thôi à! "
" Ò! " Thái Anh đáp lại rồi lại tập trung ăn bánh đa.
Cũng may Dương Dương mua nguyên một túi to.
Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy nhưng không, bây giờ mới là vấn đề. Mẹ cậu hỏi :
" Con muốn trang phục mang đề tài gì? "
Cái này... thực sự là vẫn chưa nghĩ đến!
Theo nguyên tác, Địch Mộng Y được Mặc Tư Hàn giúp đỡ mời về nhà thiết kế nổi tiếng may trang phục cho cậu. Bộ đồ làm người xem cảm tưởng đến thiên sứ giáng trần. Nếu muốn nổi bật hơn cả thiên sứ thì phải mang đề tài nào đây?
Uyên Dương suy nghĩ đến nhăn cả mày.
" Nếu con chưa nghĩ ra thì cứ từ từ. Dù sao từ giờ đến lúc lễ hội diễn ra còn cả tháng cơ mà. Còn không cần căng thẳng quá! "
" Dạ vâng! "
Uyên Dương ủ rũ về phòng. Đề tài nào mới hợp? Hay cứ may đại một bộ đi! Không, như thế không được!
Trong lúc cậu còn đang nhập tâm suy nghĩ thì một tin nhắn được gửi đến.
Nhật Nhật : "Tháng sau anh sẽ tham gia lễ hội thời trang ở trường em. Em có tham gia không vậy? "
Uyên Uyên : "Dạ có ạ! Nhưng mà hiện tại em đang không biết nên mặc đồ liên quan đến chủ đề gì nữa? [ icon sad]"
Nhật Nhật : "Anh xin phép được góp ý nha! Em nghĩ sao về mặt trời?"
Uyên Dương phì cười. Anh ấy luôn khách sáo như vậy sao? Mặt trời sao?
Uyên Uyên : "Tại sao lại là mặt trời????? "
Nhật Nhật : "Tại vì em chói sáng như mặt trời vậy! Mặt trời của anh! "
Uyên Dương đỏ mặt. Đây là thả thính sao?
Uyên Uyên : "Dạ vâng! Em sẽ lấy đề tài là mặt trời! "