Choang.
Điện thoại vỡ nát trên sàn. Địch Mộng Y như phát điên gào thét :
"Tại sao? Tại sao thằng đấy lại luôn gặp may như vậy? Chết tiệt! Tên khốn đó..."
Cậu ta nằm bịch xuống giường, gác tay lên trán. Mọi thứ luôn đi ngược lại với điều cậu muốn. Đáng lẽ ra giải thưởng đấy phải là của cậu, sự nổi tiếng ấy phải là của cậu, chỉ tại tên khốn Trịnh Uyên Dương đó! Tại hắn, tại hắn mà...
Địch Mộng Y nhíu mày, suy nghĩ :
"Rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy?"
Hôm nay là một ngày bình thường không có gì bình thường hơn. Trời xanh mây trắng nắng vàng, rất thích hợp để đi hẹn hò. Đúng vậy, Uyên Dương đã chuẩn bị xong từ sớm, ngồi ở phòng khách chờ đợi. Xạ Nhật Nguyên sẽ đến đón cậu. Cậu hào hứng đến nỗi mà người cứ rung lên.
A, thích quá đi mất! Hẹn hò, vâng, một cảnh mà cậu chỉ được thấy trên truyện, bây giờ chính cậu sẽ được trải nghiệm.
Vừa nghe thấy tiếng xe bên ngoài thôi Uyên Dương đã chạy như bay ra rồi.
Nhật Nguyên lái chiếc xe Rolls-Royce đen. Khác với thường ngày mặc vest sang trọng, anh hôm nay mặc chiếc áo khoác dạ xám nổi bật, quần âu tôn lên đôi chân dài của mình, tay đeo đồng hổ, các khớp tay rõ ràng, anh đưa tay đến chỗ cậu.
Nhật Nhật của mình lúc nào cũng đẹp trai quá đi mất!
Uyên Dương trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt lại tươi cười bình tĩnh, đưa tay nắm lấy tay anh. Hôm nay cậu sẽ đi chơi thật vui vẻ!
Nhưng cuộc đời luôn xảy ra những biến số!
Buổi hẹn hò diễn ra vui vẻ. Cậu và Nhật Nguyên đi ăn, đi xem phim, thậm chí đi tô tượng lề đường.
Uyên Dương chăm chú tô tượng không chú ý mặt đã bị bôi bẩn. Nhật Nguyên phì cười, lấy giấy lau cho cậu.
Không biết có phải anh sợ cậu đau hay không mà anh lau rất nhẹ, làm vết bẩn không những không sạch thậm chí còn hoen ra nữa. Thế mà anh không biết điều còn cười to hơn.
Uyên Dương phụng phịu giật lấy giấy anh đang cầm, muốn tự lau. Không biết giật thế nào mà cậu mất đà ngã vào lòng anh. Cậu xấu hổ, mặt đỏ ửng như trái cà chua nhanh chóng ngồi thẳng người dậy.
"Xin lỗi, em không cố ý!"
Uyên Dương cúi gằm mặt xuống nói câu xin lỗi. Không thấy trả lời, cậu ngẩng đầu lên. Gì đây? Xạ Nhật Nguyên mặt lạnh băng, trong mắt không hề có một ý cười nào, nhìn cậu. Có ai nói cho cậu biết chuyện gì được không? Tại sao chỉ qua mấy giây thái độ anh ấy lại khác như vậy? Uyên Dương đần mặt hỏi :
" Nhật Nhật sao anh lại nhìn em như vậy? Em làm sai chuyện gì sao? "
Mắt cậu hệt như chú cún, long lanh nhìn anh. Anh không nhịn được thở dài :
" Uyên Uyên! Chúng ta là gì của nhau?"
"Thì... người yêu! "
Thấy mặt anh vẫn căng, cậu bất giác đổ mồ hôi.
"Bộ... không phải sao? "
" Phải! Chúng ta là người yêu! Vậy tại sao em lại ngại ngùng khi tiếp xúc thân mật với anh chứ? Em không muốn mọi người biết chúng ta đang yêu nhau sao? "
Nhật Nguyên khoanh tay lại tỏ vẻ giận dỗi. Uyên Dương bật cười, cái lý do này cũng thật là! Làm cậu sợ hết hồn!
Thật muốn quay video đăng lên mạng khoe cái bộ dạng dỗi siêu đáng yêu của tổng tài đứng nhất nhì giới kinh doanh này quá!
Nhật Nguyên giận dỗi quay mặt đi. Nhanh như cắt, anh cảm thấy có một thứ gì đó âm ấm dán lên môi anh. Anh nhanh chóng túm lấy Uyên Dương, kéo cậu lại gần, kéo dài nụ hôn với cậu.
Uyên Dương ôm lấy cổ anh, đắm chìm vào nụ hôn ấy. Hóa ra hôn cũng thích thật. Ở thế giới cũ cậu đã được trải nghiệm cảm giác này đâu! Muốn kéo dài cảm giác này mãi!
Uyên Dương thấy hơi khó thở vì hôn lâu. Câu đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng đột nhiên anh biến mất. Cảm giác khó thở nặng nề hơn. Mọi cảnh vật xung quanh vỡ vụn hết và biến thành nước! Nước tràn vào khoang miệng cậu, bóp nghẹt khí quản cậu. Cậu vùng vẫy. Nước nhấn chìm cậu. Cậu dần dần mất đi ý thức. đ
Khí tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện. Y tá nhanh chóng bấm nút báo động. Cậu mơ màng, chuyện gì vậy? Không phải cậu đang ở bên Xạ Nhật Nguyên sao?
Một lúc sau bác sĩ tiến vào. Theo sau ông là một người phụ nữ. Là cô Lan, chủ nhà của cậu. Nhưng mà không phải cậu đã xuyên không rồi sao? Cô Lan sao lại ở đây?
"Dương à! Dương! Con có nghe thấy cô nói gì không? "
Cậu lên giọng một cách yếu ớt :
" Cô... cô Lan? "
Cổ họng cậu khô khốc, đau đớn.
Bác sĩ kiểm tra cơ thể cho cậu.
Một lúc sau, bác sĩ gọi cô Lan ra bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cậu. Cậu cố gắng để ngồi dậy, nhưng sao cơ thể cậu lại nặng thế này? Bên tay cậu cắm đầy kim tiêm, nhói lên.
Nhật Nhật đâu rồi?
Đến lúc này đầu cậu mới dần tiêu hóa mọi chuyện vừa xảy ra. Chẳng lẽ...
Cậu rút hết ống tiêm ra, bước chân muốn xuống giường. Hai chân cậu mềm nhũn, vô lực. Cậu ngã sõng soài trên đất. Nghe tiếng động, cô Lan từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, đỡ cậu. Cô Lan giọng lo lắng hỏi :
"Sao con lại xuống giường làm gì? Cơ thể con chưa khỏe đâu? "
Cậu ngây ngốc hỏi :
" Cô Lan, cô Lan, tại sao con lại ở đây? "
Cô Lan giọng đầy trách móc trả lời :
"Còn không phải con thức khuya nhiều quá hay sao? Đêm hôm nọ con bị đột quy. Cũng may là cô kịp thời phát hiện ra."
Uyên Dương ngơ ngác ngồi im không nói gì nữa.
Vậy mọi chuyện xảy ra từ lúc xuyên không ấy, thật ra chỉ là do cậu mơ thôi sao?