Điện thoại rung chuông, không phải tiếng chuông quen thuộc. Đã vài ngày kể từ đêm mưa hôm ấy. Chu Khải Vân vui vẻ nhấc máy.
Thái Anh : " Anh còn nhớ tôi là ai không?"
Khải Vân : " Nhớ chứ, đây là điện thoại của cậu mà! "
Thái Anh : " Mai anh có rảnh không? "
Khải Vân : " Nếu buổi tối thì sẽ rảnh! "
Thái Anh : " Vậy tối mai có thể dành thời gian cho tôi không? "
Khải Vân: "Được!"
Khải Vân :" Được! "
Thái Anh : " Địa chỉ tôi sẽ nhắn anh sau! Hẹn gặp anh ngày mai "
Khải Vân :" Ừm!"
Anh cúp máy.
Không hiểu sao, có chút mong chờ a!
Tối hôm sau, Chu Khải Quân thấy chuyện lạ trong nhà. Thằng em trai bình thường rất ít ra khỏi nhà của anh, nay lại ăn mặc chải chuốt kĩ càng chuẩn bị đi đâu đó.
"Gì đây? Hẹn hò hả? "
" Hẹn thôi không hò!"
Khải Vân trả lời ngăn gọn rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
Khải Quân cảm thấy khó hiểu, không phải hẹn hò thì chải chuốt kĩ càng thế làm gì.
Chu Khải Vân đã cố tình đi sớm hơn 30 phút rồi, ai ngờ đến điểm hẹn thì Thái Anh đã ngồi ở đấy rồi.
Gì đi sớm dữ vậy!
"À xin lỗi, tôi có để cậu chờ lâu quá không? "
" Không không, tôi cũng vừa mới đến thôi à!"
"Ừm!"
Chu Khải Vân ngồi xuống, đưa điện thoại ra trước mặt cậu :
" Điện thoại của cậu!"
" Cảm ơn anh đã giữ giúp tôi! "
"Ừm! "
Chu Khải Vân : Có phải tôi muốn giữ đâu, tại cậu tự đưa mà!
Cuộc hẹn bỗng chốc trở nên im lặng.
"À hay chúng ta gọi món trước nhé? "
"À vâng! "
Gọi món xong, lại bầu trời im lặng.
Kì lạ, Thái Anh bình thường là người hoạt ngôn lắm mà nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại chả biết nói gì.
Khải Vân thì bình thường đã kiệm lời sẵn rồi, nên là hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh cho đến tận khi món ăn được dọn lên.
Lúc này Thái Anh nhớ ra gì đó, lên tiếng phá vỡ thế cục im lặng :
" À phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh nữa, anh tên gì vậy? "
" Tôi tên là Chu Khải Vân! "
"Chu Khải... Vân!"
Đôi tay đang cắt đồ ăn của Thái Anh chợt dừng lại. Cậu ánh mắt có chút dao động, nhẹ giọng hỏi :
"Anh... là thiếu gia nhà họ Chu sao?"
" Phải! Cậu Thái Anh là ca sĩ phải không, hình như anh trai tôi là giám đốc của cậu á! "
Chu Khải Vân không để ý đến thái độ của Thái Anh, vừa cắt đồ ăn vừa lơ đễnh nói.
Thái Anh trầm mặc. Phải rồi, trước đây khi cậu còn hẹn hò với Chu Khải Quân thì hai người đâu có công khai đâu, chả trách anh cũng không biết cậu.
Trái Đất tròn thật đấy, nhất định phải là em trai của người yêu cũ sao!
Nhận thấy Thái Anh im lặng không trả lời, anh mới ngẩng đầu lên. Nhận thấy Thái Anh đang cúi đầu, đôi tay cầm dao nĩa đang run run, anh mới hỏi :
" Cậu sao vậy?"
" Không... không sao! "
Thái Anh run run giọng trả lời. Một lúc, cậu lại lên tiếng hỏi :
" Anh... sao lại quen biết em trai tôi vậy? "
"À thì tôi là nhân viên y tế của trường Uyên Dương mà! "
" Anh không tham gia vào công ty của gia đình sao?"
"Có anh trai tôi lo rồi nên tôi cũng không quan tâm cho lắm! "
"À vâng!"
Rồi hai người lại im lặng dùng bữa.
Đây là nhà hàng mà Thái Anh thường lui đến nhưng hôm nay đồ ăn vào miệng cậu lại chả có vị ngon gì cả.
Một lúc lâu sau, Chu Khải Vân lên tiếng :
"Đồ ăn ở đây ngon thật đấy! Cậu Thái Anh chọn nhà hàng đúng là khéo ghê!"
"À tôi cảm ơn! Đây là nhà hàng yêu thích của tôi đấy ạ! "
"Coi bộ khẩu vị chúng ta cũng hợp nhau ha! " Khải Vân cười cười nói.
"Dạ vâng!" Thái Anh trả lời cho có lệ. Đây là nhà hàng mà Thái Anh và Khải Quân thường lui đến trong thời gian hai người hẹn hò, vốn dĩ là nhà hàng yêu thích của Khải Quân. Không phải cậu và anh có khẩu vị giống nhau, mà là anh và anh trai của anh mới đúng!
Cậu nhớ lại ngày hôm đấy, cái ngày mà cậu chia tay Khải Quân, cũng là ngày mà cậu gặp Khải Vân. Hai anh em nhà này, người anh thì cho cậu nỗi đau lớn, người em lại vô tình xuất hiện để chữa lành tổn thương cho cậu.
Phải, tối hôm đấy sau khi gặp Chu Khải Vân, không hiểu sao cậu lại không còn quá đau khổ như lúc chiều nữa, mà tối đấy cậu còn ngủ rất ngon. Cứ như lời nói lúc ấy của anh đã chữa lành cậu vậy.
Bây giờ, khi biết anh lại là em trai của người yêu cũ, không hiểu sao cậu lại có cảm giác rất lạ. Cứ như có một ngọn lửa nhen nhóm lên rồi lại bị dập tắt vậy.
Hai người lại chìm vào im lặng rồi kết thúc bữa ăn, cũng kết thúc cuộc hẹn một cách chóng vánh như chẳng hẹn ngày gặp lại vậy.
Thái Anh về nhà với một tâm trạng rối bời.
Cậu cứ ngồi trên sô pha suy nghĩ về buổi hẹn vừa nãy, về anh - Chu Khải Vân. Phải mất một lúc lâu cậu mới nhớ ra mình đã quên không nói chuyện đền điện thoại với anh rồi.
Tâm trạng cậu thay đổi 180°.
Lại có cơ hội gặp anh ấy rồi, không hiểu sao cậu thấy có chút vui.
Mặc kệ Chu Khải Vân có là em trai của người yêu cũ hay em trai ai đi chăng nữa, dù sao cũng chỉ hẹn gặp để đền điện thoại thôi mà, chắc không sao đâu.
Thái Anh vui vẻ lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh hẹn gặp một ngày khác.