Nhiệm vụ đầu tiên là phải thay đổi ngoại hình cái đã. Chậc chậc! Ngoại hình nguyên chủ thế này bảo sao không bị coi thường bắt nạt!
Uyên Dương lấy điện thoại ra gọi tài xế đón mình về. Học hành gì đấy để sau đi, phải làm cho tên Mộng Y kia lác mắt ra đã.
Uyên Dương ra khỏi cửa thì đụng phải anh nhân viên y tế vừa nãy. Giờ mới để ý hình như mình không biết tên người ta. Thôi kệ đi!
" Em không nghỉ ngơi nữa à? " Ý muốn hỏi là người ta đi đâu.
" Em có việc phải về trước, tạm biệt anh! "
" À ờ... Tạm biệt em! "
Anh nở nụ cười dịu dàng. Hình như hôm nay cậu đã nói chuyện nhiều hơn với anh rồi.
Vừa về đến nhà Uyên Dương đã chạy lên phòng không nói một lời, hại quản gia và người hầu nghĩ là cậu xảy ra chuyện gì đó. Nhưng họ không dám lên hỏi tại tính cách của cậu chủ có phần hơi... lập dị. Nếu quan tâm cậu quá cậu sẽ lại nghĩ là mọi người thương hại rồi lại buồn thì không hay.
Mà trên phòng, Dương chả để ý gì đến gì khác, cậu chăm chú lôi cái gương to ra giữa phòng. Hình như là để lâu trong góc nên hơi bụi, Dương chăm chỉ lau sạch sẽ cái gương. Rồi cậu cởi sạch quần áo trên người đứng trước gương. Ờm hơi xin lỗi nguyên chủ tý!
Xem nào, nguyên chủ cũng coi là đẹp đấy chứ. Cao tầm m75, vừa đủ, người mảnh khảnh, eo bé chân thon nhưng không phải là gầy quá mức. Mông cũng khá tròn trịa. Chậc! Dáng đúng chuẩn tiểu mĩ thụ trong truyền thuyết rồi. Ngày cả cậu bé cũng vừa vừa xinh xinh, không quá nhỏ như hạt đậu mà cũng chả quá to chà bá như mấy thằng cha công trong truyện cậu đọc. Cậu là hủ nam à nha! Dáng như này mà tủ đồ của nguyên chủ lại toàn quần áo to rộng thùng thình, nhìn vừa nóng vừa quê. Nguyên chủ không có mắt thẩm mỹ gì cả! Tý phải thay mới lại tủ đồ thôi!
Giờ xét đến gương mặt. Kì thực, nguyên chủ khá đẹp trai đó chứ. Mặt có má bánh bao này, cười lên trông siêu cấp đáng yêu. Mắt thì tròn, cười lên thì hơi híp lại xinh xinh. Lông mày rõ nét, lông mi dài, môi thì vừa đủ. Mà trông cái tóc hơi dở hơi, mái dài quá che đi phần trán và hơi một phần mắt, trông ngứa mắt thật sự. Phải cắt ngay mái tóc này luôn mới được.
Nghĩ là làm, Dương thay một bộ đồ mà cậu thấy trông nó đỡ nóng nhất trong cái tủ đồ rồi, áo phông quần jeans. Cậu chạy xuống nhà như anh hùng ra trận dọa mấy người hầu ôm ngực. Nay cậu chủ có vẻ hơi tăng động!
Dương chơi trò ú òa với bác quản gia làm bác suýt thì thăng thiên mà cậu còn cười nữa chứ.
" Bác, bác có biết quán cắt tóc nào mà cắt đẹp không ạ? "
" Không lẽ cậu chủ... Nay cậu đã quyết định cắt tóc rồi sao! "
" Dạ vâng, trời cũng hơi nóng, cắt đi cho mát mẻ! "
" Dạ vâng vậy cậu cứ lên xe đi, tôi sẽ nói lại với tài xế ạ! "
" Cảm ơn bác nhiều lắm! Yêu bác! "
Dương hôn gió rồi chạy ra nhanh ra xe trong sự ngỡ ngàng của bác quản gia. Hôm nay cậu chủ hơi khác!
Quán cắt tóc mà bác quản gia giới thiệu nằm ở trung tâm thành phố. Có vẻ khá đông khách. Anh chủ quán là một chàng trai trẻ đẹp trai nhưng có vẻ hơi nữ tính. Anh trang điểm rất cầu kì, nhưng nhìn không hề lố, ngược lại càng tôn thêm vẻ đẹp của anh!
" Chào cưng! Nay cưng muốn làm kiểu gì nè! "
" Anh cắt cho em cái tóc với, kiểu gì... "
" E hèm! "
Anh chủ quán ho một chút. Dương hiểu ra vấn đề.
" À, chế cắt tóc giúp em, kiểu gì cũng được ạ, chế thấy kiểu nào hợp thì chế cắt giúp em! "
" Ừm được rồi! "
Anh chủ quán vui vẻ cắt tóc. Trong lúc cắt anh nhiệt tình bắt chuyện với Dương, mà Dương cũng nhiệt tình đáp lại.
" Mặt cưng xinh thật ấy! Cưng tên gì ấy nhỉ? "
" Em tên Dương an... chế ạ! "
" Úi, chế cũng tên Dương luôn nè! "
" Thật sao ạ! Trùng hợp ghê á! "
" Có lẽ là chế với cưng khá có duyên. Sau cắt tóc làm đầu thì đến tiệm chế nhe cưng! "
Dương gật đầu vui vẻ :
" Dạ vâng! Em cảm thấy chế cắt rất đẹp! "
" Đương nhiên! "
Dương chủ quán cười đắc ý. Uyên Dương cười, chủ quán dễ thương gì đâu á!
Giải quyết xong mái tóc, tiếp theo là đi shopping thui! Dương cũng chả biết cửa hàng nào đẹp cả, bảo với anh tài xế thì anh chở đến một chi nhánh của tập đoàn Xạ thị.
Bước vào cửa hàng sang trọng, Dương lóa mắt. Trời ơi đẹp vãi luôn*! Nói thế nào nhỉ, kiếp trước Dương khá là có mắt thẩm mĩ á nha, nên bây giờ chọn quần áo hơi bị thời trang luôn á. Nguyên chủ học ngành nghệ thuật mà nhìn tủ đổ của nguyên chủ chán ghê. Thôi để Dương Dương chọn lại đồ cho nè!
Nguyên chủ đẹp trai ghê, mới chỉ cắt mái tóc thôi mà bao nhiêu người phải ngoái đầu lại nhìn rồi! Mai mà lựa đồ mặc hợp thời trang nữa không khéo thành minh tinh luôn quá!
Dương cười thầm trong lòng, hai tai xách quá trời túi đồ mới. Đang vui vẻ thì ra khỏi cửa đụng phải người nào đó đang nghe điện thoại suýt ngã. Người kia còn vô tâm chỉ liếc một cái rồi đi thẳng, không thèm xin lỗi luôn. Thôi kệ tâm trạng bổn cung đang vui nên tha cho đó!