"Em quay về trường học đây! Tạm biệt anh! "
"Ở tạm... biệt! "
Chưa đợi Uyên Dương nói hết thằng bé đã chạy nhanh đi rồi. Sao nó gấp thế nhỉ?
Uyên Dương bây giờ cũng chả biết nên đi đâu. Dù sao cũng xin nghỉ hôm nay rồi nên chắc bây giờ về nhà thôi ha.
Một tiếng sau, một chàng trai đang ngồi trong quán hamburger mà biểu cảm nhăn nhó nhìn chàng trai đối diện đang ăn điên cuồng cái bánh sợ như có ai sẽ dành với cậu ta ý.
Uyên Dương cậu thề là định về nhà rồi, cơ mà tự nhiên thằng cha này từ đâu nhảy ra khoác vai cậu tỏ vẻ thân
thiet lam y.
"Yo! Lại gặp lại cậu rồi! Hôm nay lại đến tìm Hà Mộc Yên hả? "
Uyên Dương nhíu nhíu mày gỡ tay tên kia ra.
" Ấy sao lại xa cách thế? "
"Bộ chúng ta thân lắm à?" Uyên Dương giọng không âm điệu nói.
" Tôi cũng nói tên của tôi cho cậu rồi còn gì, biết tên là mối quan hệ thuộc dạng quen biết rồi! "
" Cậu có biết tên tôi không?" Uyên Dương cười như không cười nói.
"Nhưng cậu biết tên tôi rồi mà!"
Trần Thưởng Lê xụ mặt mà nói, làm bộ tủi thân lắm ý. Uyên Dương tặc lưỡi một tiếng rồi bỏ đi, phiền phức!
"Ai yo tôi đói quá! Hu hu hu chắc người đằng trước không độc ác đến mức bỏ rơi một người đang đói dở chết dở đâu nhỉ! "
Uyên Dương muốn bỏ đi, nhưng mà cái tiếng than khóc của thằng đằng sau nó mãnh liệt quá, động chạm đến lương tâm của cậu.
Thế là hai người, dẫn nhau đến quán hamburger gần đó nhất.
Uyên Dương khinh bỉ nhìn thằng cha đang ăn không biết trời đất trước mặt. Bộ nó nhịn đói nghìn năm rồi hay gì?
" Ăn từ từ thôi, có ai dành ăn với anh đâu!"
"Tại tôi...* nhóp nhép * ... đói quá.... từ qua giờ tôi đã ăn gì đâu! ... Đói muốn chết! Gặp được cậu... * nhóp nhép
*... đúng là may mắn của đời tôi mà!" * ực*
Uyên Dương ghét bỏ đẩy ly nước ra chỗ đối diện.
"Anh cứ ăn đi tôi trả tiền rồi! Tạm biệt! Mong không bao giờ gặp lại nhau nữa! "
Uyên Dương đứng dậy rời đi, không thèm ngoái lại.
"Ài sao tuyệt tình dữ vậy trời! "
Trần Thưởng Lê trách móc một cậu rồi gục đầu ăn tiếp.
Uyên Dương ra khỏi quán hamburger, bắt taxi về nhà. Chả biết bên phía Trịnh Uyên Dương sao rồi nữa?
Đang mơ mơ màng màng muốn ngủ mà cái điện thoại kêu một phát tỉnh ngủ luôn. Phải đổi nhạc chuông thôi, điếc tai quá! Ông tài xế nhìn qua gương chiếu hậu với một ánh mắt hình viên đạn. Ồn một tý thôi mà cần gì lườm dữ vậy!
Đầu dây bên kia là một số lạ.
Số lạ thì sao, thì cúp máy không nghe chứ sao! Mình là người xuyên không, làm gì có người thân nào bên này nên chắc không phải cuộc gọi đột xuất từ bệnh viện hay gì đó đâu ha! Lừa đảo chắc luôn!
Cơ mà bên kia dai như đỉa ý, gọi đi gọi lại. Uyên Dương bực quá chặn mẹ nó luôn. Phiền phức!
Rồi cậu lại tựa đầu vào ghế đánh một giấc cho đến khi về đến nhà.
Uyên Dương mơ màng tỉnh dậy. Đầu cậu đau nhức. Ơ đây là đâu? Uyên Dương nhìn căn phòng tối đen như mực trước mặt mà hoảng loạn không hiểu cái chi hết á, không phải cậu đang ở trên taxi đi về nhà sao, mới ngủ một giấc mà bay qua nơi đâu thế này?
Đệt mợ, tay chân còn bị trói nữa chứ! Bị bắt cóc rồi!
Haizzzz số xui rủi nó thế, có làm cái chi đâu mà sao lại bắt cậu chứ? Hay là bắt cóc tống tiền? Nhưng cậu có phải tài phiệt đếch đâu?
"Tỉnh rồi à?"
Uyên Dương giật mình nhìn về phía trước. Cái cửa duy nhất của căn phòng đã mở ra, một người đàn ông bặm trợn bước vào.
" Biết sao mày bị bắt không? "
Bố cái thằng thần kinh, bịt miệng người ta rồi còn hỏi.
" À quên mất mày bị bịt miệng rồi há há há...."
Uyên Dương : ????
Thăng này bị điên chắc luôn!
"Ai bảo mày không biết điều, lại đụng vào thiếu gia của chúng tao! Haizzz tội quá, trông còn trẻ thế này mà! "
Tên bặm trợn vừa nói vừa bóp lấy cằm của cậu. Uyên Dương đau điếng, trong đầu hiện tại chỉ còn suy nghĩ xem tên thiếu gia mà thằng này nói là ai.
Cậu ăn ở hiền lành lắm mà, đã đụng chạm gì ai đâu mà đắc tội!
Lúc này đầu cậu chợt lóe lên một cái tên, Mặc Tư Hàn??? Hắn đã biết việc cậu đi gặp Hà Mộc Yên rồi? Nếu thế thì
Trịnh Uyên Dương cũng đang gặp nguy hiểm, phải tìm cách thoát ra khỏi đây rồi đi báo với em ấy mới được!
Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu Uyên Dương nhưng khoảnh khắc tên kia cầm một cái gậy lên thì tất cả suy nghĩ của cậu đều bị ngưng trệ.
Xong rồi, hôm nay chết ở đây rồi!
Ngay lập tức, hắn ta lao về phía cậu, đập cậu túi bụi với cây gậy. Uyên Dương run rẩy, trên người cậu bây giờ khắp nơi đều là máu.
Bây giờ thần linh có hiện lên e là cũng không cứu nổi cậu!
Từng đau đớn trên cơ thế khiến Uyên Dương dù không muốn vẫn rơi nước mắt. Trong căn phòng chỉ toàn là tiếng đánh đập dã man, nhưng không hề có tiếng kêu la gì cả.
Cho đến khi Uyên Dương mất ý thức mà rơi vào hôn mê thì tên kia mới dừng lại. Hắn thở dốc, đánh người cũng mệt lắm chứ đừng có đùa!
Rồi hắn quấn cậu vào bao tải, vác lên vai, mang ra ngoài, lên xe rồi lái xe đi.