Xuyên Không Ta Gặp Nàng

Chương 13: Tim của ta...... ???


" Tử Yên cô xem, bộ y phục này thật hợp với cô...... "

............................Quạ..........quạ..........quạ.....v..v

Tử Yên quay sang thái tử hời hợt nói:

 " Hai người muốn nói gì thì nói tiếp đi, ta đi trước." cũng không đợi bọn họ phản ứng Tử Yên đã nhanh chân bước thẳng ra ngoài, cũng không thèm để ý tới vị tiểu thư quái đảng kia. Minh Hy nhếch mép cười một cách bình thản bảo người gói y phục lại đưa cho tiểu cô nương đi phía sau Tử Yên, nàng nhìn sang phía thái tử cười hỏi

-" Thật ngại quá không biết quý danh của công tử là gì, để ta tiện xưng hô."

-" Gọi ta Thuận công tử là được.... Tiêu tiểu thư xin đừng chấp nhất với Yên nhi, nàng ấy chỉ là quá nhạy cảm nên mới hành xử như vậy."

-" Là ta không đúng, công tử xin thứ lỗi." Minh Hy có chút khó chịu khi nghe tên Thuận công tử kia gọi "cô gái" của nàng thân mật như vậy, nàng không khỏi khó chịu nói:

- " Các vị không cần quá để í, là do ta quá thô lỗ chỉ mong Tử Yên cô nương không để bụng mà thoi...... Nếu không có chuyện gì ta đi trước đây."

-" Còn ta là ......... Ta là Kỳ.........Haizzz sao chẳng thèm nghe mình nói nhĩ." Vĩnh Kỳ uất ức vì người có chủ ý đến đây gặp mỹ nhân là hắn nhưng hắn lại chính là người bị bỏ rơi, thay vào đó Lục hoàng tử lại càng thêm thích thú với Minh Hy, đúng là hắn chưa bao giờ nhìn thấy vị cô nương nào có nét đẹp cuống hút như vậy. Chưa kịp cảm nhận được niềm vui thì lại bị đè bởi một tảng đá lớn " Hy nhi sẽ không để ý đến người thô lổ, thiếu suy nghĩ như ngươi đâu.... đồ................ngốc" Minh Thành nhìn tên tiểu tử trước mặt mà chướng hết cả mắt, nếu không phải muội muội hắn bỏ qua cho đám người này hắn đã xử lý tên nhãi con này từ lâu rồi, mỉa mai xong hắn cũng quay gót vào trong không thèm đếm xỉa gì đám người đang đứng đó. Lúc này Minh Nguyệt và đám người Hào Kiệt, Tiểu Bảo cũng đi theo tiểu thư của bọn họ......

#CHUYỂN CẢNH



-"Cô nương này, ngươi cũng thật xinh đẹp đó hôm nay hay là đến chổ bọn ta hầu hạ đi, không cần phải bán rau cực khổ như này."

-" Buông ra........ aaaaa.... Mau buông ta ra,ta không đi đâu hết, các ngươi thật vô liêm sĩ, giữa ban ngày ban mặt lại dám làm càn ."

-"Sao hả? Bọn ta là thích làm càn đấy thì sao."

-"Đúng vậy, làm sao làm sao nào." Bọn cẩu tặc vừa nói vừa động tay động chân với người phụ nữ đang đứng bán rau bên đường, thấy vậy mấy người bên cạnh cũng đứng ra nói lí giúp nàng nhưng lại bị bọn chúng đã thương đến không đứng dậy được. Một tên cao to da đen bậm trợn trong đám người đó lúc này mới lên tiếng " Ngươi không muốn đi cũng được, vậy để lão tử đây cho ngươi xem làm trái ý ta sẽ nhận lấy hậu quả gì....... Người đâu phá nát chổ này cho ta." Khí thế ngông cuồng của tên cẩu tặc đó làm cho đám người đầu to nhưng thiếu não kia râm rấp nghe theo, có lẽ tên đó là tên cầm đầu, thấy người của mình phá nát mọi thứ ở đây làm cho người phụ nữ kia vô cùng chật vật khiến hắn đắt ý cười to. Còn người quả phụ vừa ấm ức vừa nói vừa ngăn không cho bọn chúng ném rau của mình, nhưng có nói như thế nào thì bọn hung tàn, ác bạo này cũng không để nàng yên, hết ném rau xuống đất lại đập phá nát hết chổ bán của nàng, quầy rau không còn, khung cảnh hoang tàn đổ nát khiến người phụ nữ vô cùng sụp đổ không kiềm được nước mắt mà mắng mỉa bọn thói tha đó, nàng là không còn lý trí trực tiếp cầm lấy sọt rau vồ thẳng đến bọn chúng nhưng bấy nhiêu thì đâu có thấm thía gì với bọn da trâu sức dài vai rộng bậm trợn kia. Một tên tùy tùng nắm lấy tay của vị quả phụ trực tiếp xô nàng ngã xổng xoài trên mặt đất, giây tiếp theo hắn định dùng gậy đánh xuống lưng nàng thì bị giọng nói dịu êm của một vị cô nương cắt ngang " Các vị huynh đài, nam nhi chi chí sao lại có thể ức hiếp một cô nương nhỏ bé cơ chứ, nếu các ngươi cần ngân lượng ta sẽ cho các ngươi, hãy để cô nương ấy yên." Tên đại ca theo phản xạ quay lại nhìn Tử Yên, hắn nhìn sơ qua một lượt lại muốn nhìn nàng lâu thêm một chút từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thấy mỹ nhân cao quý đến như vậy, ý nghĩ xấu xa trong đầu hắn lại bắt đầu trỗi dậy hắn thầm nghĩ " không ngờ lại bắt gặp được một tiểu mỹ nhân da trắng, thịt mềm ở đây, hôm nay Cẩu Tử ta quả là có phúc mà hahaha......" Nụ cười tàn ác hiện rõ trên môi hắn.

-" Được rồi dừng tay lại đi....... Vị cô nương này không biết là ai ? Tên gọi của cô nương là gì, cho lão tử ta biết có được không? Hehehe...." hắn vừa nói vừa tiến về phía Tử Yên khiến nàng có chút lo lắng liền lùi về phía sau, Tu Hoa bên cạnh nàng lúc này liền bước lên ngăn hắn lại giọng nói vô cùng đanh thép " Tên kia ngươi mau dừng lại, tiểu thư nhà bọn ta đã nói là đưa tiền cho ngươi rồi, ngươi còn tiến lại đây làm gì....... Này này, tiền của ngươi đây mau lấy rồi cút đi." Bị ném bạc vào mặt khiến tên cẩu tặc kia tức điên lên, hắn vốn không gây sự vì tiền nhưng hành động vừa rồi đã kích thích thú tính của hắn lên đến cực độ " Cẩu Tử ta không cần bạc của ngươi, hôm nay ta là nhắm trúng tiểu thư nhà ngươi.... Ngươi mau tránh ra." Hắn bước đến định nắm lấy tay tiểu cô nương kia thì bị một cục đá có bán kính khoảng chừng 2cm ném thẳng vào đầu làm hắn đau điếng, máu cũng từ đó mà ồ ạt tuông ra. Hoá ra hành động bỉ ổi của hắn đã bị Minh Hy nhìn thấy nàng không dễ gì mà để cho một tên nam nhân dơ bẩn động vào "người" của mình, đương nhiên vừa rồi là nàng nhanh chóng nhặt một hòn đá để phá vỡ vòng vây cứu lấy hai tiểu cô nương ngốc ở kia.

-" Ai , là ai dám ném đá lão tử ? "

-" Gì mà lão tử, lão tôn chứ.... Ngươi gọi ngươi là gì cơ? Ta thấy cái tên Cẩu Tử của ngươi nghe cũng hay lắm đó...... con chó thói....... à à không phải ngươi là chó chết mới đúng...... " Minh Hy vừa bước đến vừa buông giọng mỉa mai nói với tên khốn đang đứng ôm đầu kia, bọn tùy tùng của hắn cũng chạy đến đỡ lấy hắn.

- " Lại thêm một tiểu mỹ nhân, Giang Nam Tân triều của các ngươi quả là lắm kỳ tài mỹ nhân đó....... Nhưng lão tử ta hôm nay không có hứng thú trêu đùa với các ngươi nữa... Ngươi làm ta vỡ đầu để xem ta làm sao xử lí ngươi...... Người đâu bắt lấy bọn chúng cho ta."

-" Hừ...... Xem hắn sủa gì kìa.... Rõ là chó mà, ngươi nói gì chị đây cũng chả hiểu." Tên Cẩu Tử kia thấy vẻ mặt không hề lo sợ cộng thêm thái độ điềm tĩnh, giọng nói đầy sự mỉa mai và khiêu khích của Minh Hy như từng mũi kim đâm xuyên vào tai hắn, đầu đau như cắt hai mắt rực đỏ như sắp biến thành ác ma hắn lao đến định túm lấy Minh Hy thì bị một cước trời gián của Hào Kiệt làm cho điên đảo đầu óc, chưa để hẳn kịp định thần thì tay đấm, chân đá Hào Kiệt ra chiêu liên tục khiến hắn không ngốc đầu lên được, thấy đại ca ngã xổng xoài trên đất khiến bọn thuộc hạ cũng rung rẩy, nhưng chúng lại càng sợ hơn nếu để hắn chết nên tên nào tên nấy tay chân luống cuống lao tới phía Hào Kiệt. Hào Kiệt suất thân võ môn nên mấy tên tôm tép này cũng không là gì đối với hắn, chỉ một vài chiêu đã khiến bọn chúng ngã nhào Tiểu Bảo thấy thế thì chạy đến vỗ tay tung hô trong lúc không để ý có một tên đứng dậy định đánh lén, Minh Hy nhanh chóng ném một cục đá vào chân hắn, Hào Kiệt nhân cơ hội xoay người tung một cước làm hắn bất tỉnh. Vừa rồi trong lúc xảy ra ẩu đả, Minh Hy nhanh chóng ôm lấy eo Tử Yên kéo nàng sát vào người mình để bảo vệ nàng tránh khỏi thương tích, nội tâm Tử Yên vô cùng hoảng loạn đường đường đều là nữ tử nhưng hết lần này đến lần khác kẻ kia lại thể hiện sự thân mật đối với nàng. Nhưng nàng lại hoàn toàn không có cảm giác gì là muốn bài xích cả, chỉ là.....chỉ là...... Nàng cũng không thể diễn tả được cảm xúc lúc này của bản thân, nàng cảm thấy có chút xao xuyến mùi hương của vị tên Minh Hy kia có chút thu hút nó khiến nàng chìm sâu vào cảm giác thoải mái. Mặc dù không muốn khẳng định là mình thích được vị kia ôm như vậy, nhưng cơ thể nàng hoàn toàn làm trái lại với ý nghĩ ấy, tim nàng cứ đập loạn xạ cả lên điều mà trước đây chưa một ai làm được ngay cả Thái Tử người yêu thầm nàng cũng chưa từng cho nàng cảm giác đó... Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong, Tử Yên không thể cứ mãi như vậy nàng cảm thấy có chút hồi hộp, nàng lo sợ rằng hành động này của mình là thất thố, là không biết giữ mình, e là nảy giờ cũng đã không ít người nhìn thấy, sợ rằng mọi người bàn tán trong lúc hoảng loạn Tử Yên không làm chủ được mình nên nàng không tiếc mà tặng cho Minh Hy một bạt tay. Một tiếng "BỐP" vang lên khiến tất cả xung quanh im bật.

- "Hy nhi........ Tử Yên cô nương cô lại đả thương Hy nhi..... Năm lần bảy lượt nàng ấy giúp các người...... Các người thật là quá đáng." Minh Nguyệt nhìn thẳng vào Tử Yên mà nói ánh mắt đỏ ửng cả lên, nàng là vô cùng tức giận, vô cùng ấm ức, nàng không hiểu tại sao Hy nhi của nàng lại phải tỏ ra thân thiện với loại người đó làm gì, nàng cũng có chút ganh tỵ vốn sự ôn nhu đó Hy nhi chỉ dành cho nàng. Minh Nguyệt quay ra ôm lấy Hy nhi của nàng rồi bật khóc nức nở, Minh Hy cũng không muốn làm ầm ỉ ở chổ này dù sao bọn nàng cũng là đang ở ngoài đường nên nàng nhẹ ôm lấy tẩu tẩu dỗ dành "Tẩu tẩu đừng khóc Hy nhi không sao..... Được rồi tẩu tẩu ngoan chúng ta về đi...." Minh Hy ra lệnh cho thuộc hạ bảo họ mang những người bị thương về phủ nàng cũng không quên hướng về phía Tử Yên mĩm cười một cái.