Cô không nghĩ nhiều, dù sao cũng đang có vụ án, tối nay có về nhà được hay không còn chưa biết. Cô trả lời tin nhắn cho Diêu Ngọc Lan, chỉ nói là mình không biết khi nào về nhà, bảo Diêu Ngọc Lan tự nói chuyện, không cần chờ cô.
Diêu Ngọc Lan bảo cô chú ý an toàn, đừng quá mệt, còn lại thì không nói gì nữa.
Lâm Linh cất điện thoại, lúc này xe đã rẽ vào con đường dẫn đến nhà tang lễ.
Hoàn thành toàn bộ công việc giải phẫu, đã là năm giờ chiều. La Chiêu thấy Lâm Linh có vẻ mệt mỏi, liền nói: "Anh đưa em về trước, ở đây có người trông coi, ngày mai em đến nữa. Lúc đó xương chắc đã ra hết rồi, em xem lại là được."
"Hôm nay em và bác sĩ pháp y Cúc lấy được những vật chất vi lượng trong móng tay của nạn nhân, anh sẽ bố trí người đưa đến trung tâm kiểm tra vi lượng, bảo bọn họ làm gấp."
"Được, vậy em về nhà trước, ở đây phiền mọi người một chút." Lâm Linh thực sự muốn về nhà, cô hơi nghi ngờ, không biết bạn của ba cô muốn gặp cô để làm gì.
La Chiêu đưa cô đến cửa khu chung cư rồi đi, Lâm Linh một mình về nhà.
Cô về nhà, chỉ có Diêu Ngọc Lan ở nhà, không có khách nào. Nhưng trên bàn trà bày mấy đĩa trái cây, trà quý mà ba cô cất giữ cũng được lấy ra, đặt ở bên cạnh, Lâm Linh biết là đã có khách đến.
Nhưng cô vội đi tắm, chào Diêu Ngọc Lan một tiếng rồi vào phòng tắm.
Cô tắm hơn một tiếng, mới thay đồ ngủ, lau khô tóc bước ra khỏi phòng tắm.
"Mẹ, hôm nay ai đến ạ?" Lâm Linh vừa lau khô tóc vừa hỏi.
Cô vừa tắm xong, mặt bị hơi nóng bốc lên khiến da trắng trong hồng hào. Lúc nói chuyện, hàng mi dài rung rung, đôi mắt trong sáng, so với vài năm trước, tuy bây giờ ngoại hình của cô không thay đổi nhiều nhưng lại như biến thành người khác, đặc biệt rạng rỡ.
Diêu Ngọc Lan nhìn cô một cái đầy cảm khái, nói với cô: "Ông ấy cũng không nói rõ là có việc gì, chỉ nói là muốn mở văn phòng luật sư cho con trai ở đây, đang tìm nhà, tiện thể ghé qua thăm ba con."
"Ông ấy quen ba con từ lâu rồi, hồi nhỏ con còn được ông ấy bế, nên lần này đến, ông ấy nói muốn xem con lớn thế nào rồi."
Lâm Linh hơi nghi ngờ, nói: "Là sao ạ, sao con chưa từng nghe ba nhắc đến người này?"
"Năm sáu năm trước người ta đi làm công việc khác, bây giờ mở mấy công ty bất động sản, làm ăn lớn hơn ba con nhiều, cũng đi nơi khác, nhiều năm không về, hai nhà ít qua lại."
Lâm Linh cũng không nghĩ nhiều, ai mà chẳng có vài người bạn? Bạn của ba cô, nếu thực sự từng bế cô, sau nhiều năm muốn gặp cô cũng rất bình thường. Cô hơi mệt, định nghỉ ngơi trước, mai dậy sớm đi làm. La Chiêu rất coi trọng vụ án hôm nay, Cục trưởng Lộ cũng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình. Cô không có tâm trạng để nghĩ những chuyện khác.
Theo thông lệ, các vụ án p.h.â.n x.á.c như thế này đều thuộc loại vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo phân cục cũng nên đến hiện trường xem tình hình. Nếu Cục trưởng Lộ không đi họp ở tỉnh thì chắc chắn sẽ đích thân chỉ đạo.
Bây giờ ông không về được, phải liên lạc qua điện thoại để theo dõi tình hình ở đây. Nếu đội hình sự của khu Nam Tháp không có tiến triển mới, bên phía Cục trưởng Lộ sẽ phải xem xét báo cáo lên cục cảnh sát thành phố.
Vì vậy, Lâm Linh nhất định phải làm nhanh, vân tay cô vẫn chưa làm xong, vì glixerin mới tiêm vào da ngón tay của nạn nhân, muốn da nhăn nheo trở nên mềm mại và căng ra, cần thêm thời gian, ước chừng mai là được.
Chiều cao cân nặng của nạn nhân phải được xác định, cũng phải chờ.
Cô vỗ nhẹ vào mặt, bôi một ít kem dưỡng da, ăn trái cây mà Diêu Ngọc Lan cắt sẵn cho cô, rồi về phòng.
Nhìn bóng lưng của cô, Diêu Ngọc Lan thở dài, bây giờ Lâm Linh đã bắt đầu thực tập ở đội hình sự, hoàn toàn không có ý định đi Viện Nghiên cứu Di truyền, Diêu Ngọc Lan biết rõ sau này Lâm Linh nhất định sẽ làm pháp y, con bé tuyệt đối không chuyển ngành.
Còn về người bạn của Lâm Khánh Đông, tuy ông ấy không nói rõ, nhưng Diêu Ngọc Lan lại cảm nhận được điều gì đó, có lẽ đối phương muốn hai đứa trẻ hai nhà quen biết nhau.
Trái lại Diêu Ngọc Lan không phản đối chuyện này, bởi vì bà đã sớm bắt đầu lo lắng cho chuyện hôn nhân của con gái
Sau này Lâm Linh sẽ làm pháp y, nghề nghiệp này chắc chắn không phải là lợi thế trên thị trường mai mối. Vì vậy, Diêu Ngọc Lan cũng có ý định muốn Lâm Linh tận dụng thời gian còn trẻ, sớm tìm được một chàng trai ưu tú để ổn định chuyện hôn nhân.
Lâm Linh toàn tâm toàn ý vào công việc, không hề nghĩ lúc này Diêu Ngọc Lan đã bắt đầu lo lắng về chuyện riêng tư của cô.
Vốn dĩ cô đã ngủ, đang mơ màng thì điện thoại reo. Cô mở mắt, lấy điện thoại ra xem, thấy người gọi đến là Hồ Dương.
"Có chuyện gì vậy, khuya thế này còn gọi điện?" Lâm Linh mở mắt, trong lúc nói chuyện thì ngáp ngắn ngáp dài.
Hồ Dương nghe ra, ở đầu dây bên kia nói: "Mới mấy giờ mà cậu đã ngủ rồi? Đừng ngủ nữa, ra ngoài tụ tập với mọi người đi. Mình với Đào Tử đều có mặt, còn có vài bạn cùng lớp, tháng sau Đào Tử đi lính, bạn học cũ như cậu không đến tiễn nó à?"
Chắc chắn là phải tiễn, trước đó Đào Tử đã gọi điện trực tiếp cho cô nói về chuyện này, chỉ nói là trong mấy ngày này, nhưng không ấn định ngày cụ thể. Nghĩ đến đây, Lâm Linh liền thức dậy, xem đồng hồ, lúc này là tám rưỡi tối, đối với một số bạn trẻ thì quả thật là khá sớm.
Cô mặc quần áo, ra ngoài thì gặp Lâm Khánh Đông vừa về nhà.
Thấy cô lại mặc quần áo, còn đeo balo, Diêu Ngọc Lan ngạc nhiên hỏi: "Lại đi vậy?"
"Vài bạn học cũ rủ con đi tụ tập, con sẽ không về quá muộn đâu, con đi taxi."